Mặt trăng hôm nay sáng rực , chiếu thẳng vào tâm hồn trống rỗng của em ...
Jobjaab đã đứng ở đây ba tiếng đồng hồ , chỉ đứng và đứng thôi, đương nhiên là vì N'Bas rồi.
Sau khi tắm xong thì hắn kiếm người khắp nhà nhưng không thấy , điện thoại em không đem nên không thể gọi. Hắn chạy quanh nhà tìm em , cuối cùng thấy ai kia đang đứng ngay hàng ghế đá ở khu vui chơi trẻ em gần nhà , em đang đứng im nhìn lũ trẻ chơi đùa , vậy mà hắn lo muốn chết, sợ em bị bắt cóc đi mất chứ sao nữa.
" làm gì mà đứng ngốc vậy hả "
" đi cũng không bảo một tiếng làm tao lo muốn chết "
Hắn xoa nhẹ đầu em nói giọng có chút trách móc , em chỉ ngước đầu nhìn hắn một cái rồi thôi . Em lại đứng nhìn như vậy gần 3 tiếng đồng hồ, chỉ hỏi đúng một câu duy nhất
" sao lũ trẻ này cứ chơi mãi mấy trò này mà không chán nhỉ ? "
Em còn hỏi tôi sao , vậy em nghĩ tại sao tôi lại đứng đây với em 3 tiếng đồng hồ chỉ để cùng em nhìn lũ trẻ kia chơi cầu trượt , xích đu ..... đủ thứ trong cái khu vui chơi này . Tất nhiên vì thích em rồi , muốn chiều theo ý em ,muốn làm tất cả vì em tóm lại là vì yêu em . Lũ trẻ kia cũng vậy vì chúng yêu thích trò chơi đó thôi , ngày nào cùng đòi bố mẹ đưa đến đây để thỏa mãn sự yêu thích . Cũng như tôi muốn được gần em mỗi ngày , muốn nhìn thấy em muốn để em trong mắt mà âu yếm thế thôi. Đấy là hắn nghĩ còn thực chất hắn đâu dám nói .
Đối diện với câu hỏi của em cùng với ánh mắt chờ đợi câu trả lời đó của em thì hắn bất lực chả biết nói sao, bất lực thở dài một cái rồi vòng tay ôm lấy vai người kia xoay một vòng
" bé ngoan , về thôi "
" muộn rồi "
" trời bắt đầu lạnh rồi đấy "
" Nhưng tại sao vậy "
" Tại vì bố mẹ chúng yêu thương chúng nên có thể làm những điều chúng muốn thôi "
" thử nghĩ xem bố mẹ chúng không cho đến thì chúng có đến không nào ?"
" thế nên em đừng lo lắng về cái gì cả "
" Tao đều chiều ý mày hết ,muốn gì thì nói "
" đừng ra đường đứng tận 3 giờ đồng hồ như vậy "
" hửm "
Em đứng im nhìn hắn . Đúng vậy hôm nay tâm lí N' lại không ổn chút nào , hắn thấy rõ ngay sáng nay em cứ im lặng , không có ra khỏi phòng,cơm cũng không chịu ăn , tối nay bỗng mất tích hắn liền lo lắng cũng là đương nhiên .
Em cũng không rõ mình bị làm sao nữa , hôm nay thật sự rất khó chịu , không muốn làm gì cả , trong đầu trống rỗng chả biết mình muốn cái , mặc kẹt trong đống khó chịu tiềm tàn em liên tục vò đầu bứt tóc để nguôi đi cơn bực bội rạo rực trong người , em đau nhưng không rõ là đau cái gì . Đêm qua đầu đau như búa bổ , không thể ngủ ,nước mắt cứ rơi khó chịu vô cùng , cố gắng không phát ra tiếng để không đánh thức người kia . Em nắm chặt hai tay , cào cấu trong lòng bàn tay với một mớ hỗn độn trong đầu .
Tối đến ,cảm thấy không chịu được nữa lại chạy ra khỏi nhà vô thức đi đến chỗ lũ trẻ đang vui đùa cùng bố mẹ bạn bè của chúng . Đầu óc em trống rỗng rồi đến chằng chịt những suy nghĩ , ghen tị thật đấy ,họ hạnh phúc thật , tại sao chúng chơi hoài vẫn không chán ...... Mặt em không cảm xúc , không đau đớn chỉ là có chút tủi thân nhưng đúng lúc đó hắn lại xuất hiện , đứng bên cạnh em gần 3 tiếng dài đằng đẵng không trách móc một lời .
Ngay lúc này em chỉ muốn ôm hắn một cái để thỏa nỗi lòng nhưng thật sự không đủ tin , nỗi ám ảnh trong lòng em rất lớn , em hiện tại không muốn dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ ai , lòng em đều sợ hãi . Sợ hắn đến thật nhanh rồi cũng rời đi thật nhanh , em sẽ lại không kịp chuẩn bị tinh thần mất .
Vậy mà tối hôm đó đã có một người đứng đó dịu dàng ôm em vào lòng mà vỗ về , mặc cho em khóc thật lớn , tay nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông. Hắn bảo em cứ khóc thật lớn , khóc đến khi nào lòng em thấy ổn rồi thôi . Sao em cứ kìm nén mãi cứ giải thoát nó đi cho dù nó là quái thú hay chỉ là loài gặm nhấm chúng đều có thể giết chết em , hãy thoát ra khỏi đống tiêu cực này đi. Em đừng nghĩ mình cô đơn nữa vì còn hắn , hắn luôn chờ em ở đó .
Ánh trăng đó lẻ loi và cô độc đen tối và mù mịt nhưng thật may mắn khi có ánh mặt trời ở đó chiếu rọi ánh trăng bừng sáng dù chỉ ôm được một nửa nhưng đủ xua đi bao nhiêu cái tăm tối đơn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !