Hắn lại bắt đầu rồi, cái cảm giác muốn nghĩ gì đó nhưng chẳng nghĩ được gì cả , cái đầu trống rỗng chẳng thể hiểu nổi mình nghĩ gì , vò đầu bứt tóc , bực bội khó chịu trong lòng . Là do hắn , từ lúc em chuyển đến đây đã bỏ hết thuốc mà bác sĩ kê , dù bệnh tâm lí thuốc không thể chữa , nhưng nó phần nào vơi đi cái khó chịu trong cơ thể . Hắn khó chịu hắn đánh mạnh vào đầu mình . Em lại thấy hắn mặt mày khó chịu liền nghĩ không biết mình đã làm gì sai khiến hắn tức giận..
" Jobjaab bị làm sao lại tức giận "
" em uống thuốc rồi , sữa cũng uống rồi"
"Cũng đã ăn sáng rồi , rất nghe lời mà "
" hay ngủ không được hả ? "
" không phải , đừng nói gì cả "
Em không biết mình đã làm gì sai khiến hắn tức giận . Nhưng thật ra không tại em ,mà là do hắn bệnh lại tái phát tâm lí lại bất ổn , rất dễ tức giận . Hắn nói em đừng nói gì cả vì hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương em mất , sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mình . Hắn ôm em thật chặt , ngả đầu lên vai em , mùi thơm dịu nhẹ ,là mùi cơ thể em , nó dễ chịu . Em rất nghe lời , hắn bảo đừng nói em liền im re. Hắn cứ ôm em mãi , em dụi dụi vài cái vào vai hắn , em biết hắn dường như đang khó chịu , mỗi lúc hắn như vậy liền nhốt mình trong nhà tắm , hình như không muốn em biết . Chỉ là bây giờ khác , hắn ôm em , hắn muốn nói với em điều trong lòng nhưng hắn không thể . Hắn chỉ biết cần em bên cạnh để bình tĩnh . Nếu hắn có vô tình tổn thương em , hắn sẽ hối hận đến chết.
" xin lỗi nhé " hắn nói với chất giọng dịu dàng vốn có .Gió lạnh lùa vào từ cửa sổ khiến tóc hắn bay bay , mắt hắn cay , không hiểu sao nữa...
" tao không thể bình tĩnh , tao không nói được gì với em cả "
" được rồi , không nói được liền không nói nữa nhé "
" không sao cả "
Em đưa hai tay xoa xoa mái tóc đang bay bay của hắn , an ủi hắn một chút. Em có vẻ biết cách an ủi hắn , thơm một cái vào trán thật nhẹ , rồi một cái vào môi thật nhẹ , hắn cảm nhận được sự ấm áp trong em . Từ khi có em mỗi ngày hắn đỡ phải dày vò bản thân , hắn vui vẻ hẳn , có em là niềm vui , hắn không phải nghĩ nhiều , chỉ cần nghĩ về em , em buồn hắn chẳng vui , bây giờ em vui vẻ hắn liền vui vẻ , chỉ là hôm nay lạ một chút , hắn nói ra em cũng thấy hắn thảm hại cho xem. Hắn đau đớn em xoa dịu , dù em chả làm gì , chỉ cần em bên cạnh hắn . Lúc trước em cũng chọn không nói ra đau khổ của bản thân vì không muốn đem tiêu cực đến cho hắn nữa . Hai chúng ta đều giống nhau , chỉ là cách chúng ta bảo vệ nhau đã đúng hay chưa thôi .
" phải làm gì thì Jobjaab mới vui vẻ ạ "
" nói yêu nó đi , chọc nó cười đi "
"..."
Hỏi P'Notd cũng dư thừa , đều đã thử qua , hôm nay hắn đặc biệt không cười như hôm qua
"Jobjaab , em muốn đến Hà Lan xinh đẹp cùng anh , để có thể cùng nhau ngắm nhìn cánh đồng hoa tuylip xinh đẹp ,dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo đầy tuyết , căn nhà gỗ sẽ làm chúng ta ấm áp , bình yên một chút và cả tiếng cười của chúng ta nữa ...đến lúc đó chúng ta có thể bỏ qua muộn phiền không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !