Hắn có công việc ở Champon ở cuối thu này , phải đi mất 6 ngày , hắn nói em nay được nghỉ ngơi thì đi chơi thật nhiều và ăn uống đầy đủ , đừng quên uống thuốc. Còn ghẹo em đừng nhớ hắn quá mà khóc đấy nhé . Ấy vậy mà em bé kia khi hắn rời đi được vài ngày liền bỏ bữa , bữa ăn bữa không , thuốc hết cũng không thèm mua thêm , tủ lạnh trống không . Em nằm ở nhà nguyên ngày không đi đâu cả , hầu như là đọc sách tập thể dục và không làm gì cả.
Em không muốn đi đâu hết , vì không có hắn nên chán lắm , cũng không ai làm trò vui như hắn. Hắn chỉ rảnh mỗi buổi tối thôi , nên cũng chỉ video call được một chút rồi thôi , không ai ôm nên không ngủ được
" jobjaab "
" vâng ạ"
" có phải lại bỏ bữa không ?"
" cái má mochi đâu rồi hả "
Hắn nói đúng quá em chỉ cười cười , thấy hắn bận rộn làm gì đó em cũng định tắt máy để hắn làm việc nhưng hắn lại lên tiếng
" đặt cơm cà ri rồi nhé cùng với thịt sườn , salad nữa "
" nhớ ăn cho hết đấy "
" còn không pha được sữa thì lấy sữa hộp trong tủ cũng được "
" đừng bỏ bữa , ngoan nghe lời "
" biết rồi , càm ràm quài "
" cúp máy nhé , bạn nhỏ ăn hết thì cho anh biết nhé "
Wow tim em đập nhanh quá , cái cảm giác gì đây , nó khó tả lắm .
Đúng 10p sau thì có người gửi đồ đến , là đồ anh đặt , vậy là phải ăn hết rồi cơ mà nhiều quá đi...Bữa cơm hôm đó có mùi tình yêu ,hình như ngon hơn hẳn nhỉ ..
Hôm nay là thứ 5 ngày thứ 4 hắn bận công việc rồi , hôm qua và hôm nay hắn không gọi , có vẻ bận lắm . Chỉ mới 7h tối thôi nhưng em lại nổi hứng đi dạo . Trời về đêm gió nhiều khá lạnh nên em khoác chiếc cardigan mỏng trên tay còn cầm chiếc cơm cuộn đã vơi đi một nửa , em cứ thẳng đèn đường mà đi dần dần từ từ , tai nghe còn phát ra bài hát quen thuộc nghe dịu dàng êm tai . Bóng em dõi xuống đường , ánh đèn hắt trên đầu , lâu lâu lại nhìn bầu trời không sao , thật tối tăm. Bóng em trải dài , không biết đã bao lâu rồi em đã đi đến cuối con phố , chính là nơi có tiệm hoa may mắn . Tiệm ở đối diện đang mở đèn sáng rực còn có người mua hoa , chiếc xe ô tô đậu bên đường quen quá , nhưng chắc không phải hắn đâu. Em đứng nhìn tiệm hoa mãi , chỉ nhìn thôi rồi lại cúi xuống nhìn chân mình . Bỗng điện thoại reo lên , em đưa điện thoại lên tai nghe giọng nói quen thuộc
" đang làm gì vậy "
" đi dạo "
" có mặc áo khoác không đấy "
" có ạ "
" nhìn lên trước đi "
Tay em đang ở trong túi áo cũng dần buông , là hắn đang ở trước mắt em , đúng là hắn rồi . Hắn định bước qua đường để đến gần em thì em lại không cho. Đoạn đường dù vắng vẻ nhưng em có vẻ ám ảnh lúc trước
"Không được , đứng im đấy "
Hắn đứng nép bên đường cười nhẹ với em , thấy em đến gần liền dang hai tay thật rộng , thấy vậy em liền chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn ngay , hắn cười cười một tay đỡ ở lưng một tay ôm đầu em mà xoa xoa , mùi cơ thể của em thật thích . Chỉ mới xa nhau 4 ngày em lại nhớ hơi ấm từ người quen thuộc này , môi em bất giác giác cười , em nép ngay cổ hắn ,ôm hắn thật lâu . 4 ngày quá ngắn ngủi thôi nhưng cảm giác này là sao , giống như gặp lại người yêu vậy .
Hôm đó dưới ánh đèn đường , có hai bóng dáng quen thuộc đứng nhìn nhau . Hai tay không nắm mà để trong túi áo của mình . Chỉ là nhìn nhau , hắn vẫn là ánh mắt đó , còn em thì ánh mắt đã thay đổi , nhưng đều là ánh mắt nhìn người trong lòng , trên môi vẫn là nụ cười ấm áp đó...
" Mùa đông năm nay sẽ thật tuyệt nếu chúng ta cùng nhau nắm tay dưới đường lớn vắng người với thời tiết lạnh thấu xương "
" Mùa đông này sẽ thật đặc biệt trong lòng tôi đấy "
" em ! cơn gió lạnh của mùa đông tôi có thể sưởi ấm nó không ? Với tấm lòng này "
Nhìn ánh mắt hắn xem , không hề chớp mắt , vẫn là ánh mắt đó nhưng em lại cảm nhận được tình yêu rồi . Em vẫn giữ nụ cười đó , nhìn sâu vào đôi mắt của anh , nước mắt em chảy dài trên má , nước mắt của sự hạnh phúc ..
" tay em lạnh quá , vẫn là một bàn tay ấm áp sẽ tốt hơn "
Ẩn ý gì chứ , hắn hiểu ý em rồi , hai tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má em , hôn nhẹ lên trán em
" tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ "
Em chỉ gật gật đầu , lòng em rộn ràng , rất vui vẻ , rất hạnh phúc , nó đến không nhanh cũng không chậm , vừa đủ để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này của em .
Một nụ hôn trên môi thật ngọt ngào nữa .
Tuylip đỏ nay lại dành cho em nhưng một cách đặc biệt hơn cả ...
Không phải trái tim lạnh lẽo khô cằn không thể đỏ lại mà là bàn tay ai đủ ấm để có khả năng chạm vào và làm nở rộ con tim đó lần nữa....
_____________________________________
- Đoán xem đã end chưa nào ??
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !