Em bé hào hứng với đôi giày mới và sói nhỏ vừa được anh tặng ,cứ tung tăng cười cười từ nãy giờ . Em thích đôi giày này mà không có nói , lúc nào đi qua cửa tiệm kia lại liếc nhìn một cái rồi thôi . Không có ý định mua vì ở nhà có nhiều giày lắm nên muốn tiết kiệm chút tiền . Nhưng nay được anh tặng thì thích thú vô cùng ,còn thơm anh một cái rõ to .Sói nhỏ là do hắn thấy dễ thương quá , giống như em bé của hắn vậy . Nhưng chưa được bao lâu thì gặp lũ trẻ siêu đáng yêu của hắn bất ngờ xuất hiện . Không phải chúng nên ở Champon sao . Vâng sói nhỏ cũng không nhanh không chậm mà bị chúng đem đi mất , ngoài miệng thì bảo không sao , bọn trẻ thích thì cho chúng đêm về cũng được . Nhưng vừa tạm biệt chúng vừa quay vào nhà cái liền thút thít lau lau nước mắt ngay . Hiểu vấn đề jobjaab liền phì cười vì cái sự đáng yêu của ẻm . Lúc nào cũng nhường nhịn xong rồi tiếc nuối đủ đường .
" em lại làm sao "
" giờ thấy hối hận rồi sao "
" quà mày tặng em chả xót thì xót cái gì nữa "
" còn đứng đó cười được "
" giờ anh dẫn đi mua bé sói to hơn được không "
"Không! Không thèm "
Nết giận dỗi của em hắn đã quen rồi, với lại em đâu có giận ai đâu nên một lúc sau là ổn thôi mà . Hôm nay đặc biệt ba mẹ gửi một thùng sữa rõ to cho bạn bé của chúng ta đây . Vâng ! Chính là con trai cưng của mẹ hắn. Từ bao giờ mà hắn bị ra rìa vậy nè . Đôi tay hắn cứ che miệng cười cười khi nghĩ tới con người đáng yêu vừa giận dỗi trốn lên phòng để xả cơn giận. Đúng như hắn nghĩ thì có cái gì trên giường là em quẳng xuống đất hết còn mỗi cái nệm không , cái gì khó vỡ khó nứt cũng nằm yên vị trên nền đất lạnh lẽo . Hắn mở cửa bước vào nhìn đống bầy bừa dưới đất mà thở dài một cái , trong đống bầy bừa đó có bạn nhỏ của chúng ta đang ngồi cúi đầu còn nghe vài tiếng hức...hức rõ to . Ngay lúc em vừa quay mặt lại thì trông thấy hắn đang khoanh tay chéo chân tựa vào cửa với vẻ mặt không có tí nào gọi là nét tươi cười thì nhỏ liền hiểu ngay vấn đề mà đứng dậy gom hết mấy thứ lộn xộn này đặt lại chỗ cũ rồi lau lau thứ nước mặn chát trên mặt .
Dáng vẻ của em bây giờ giống như sợ hắn mắng vậy , nhưng vẫn dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà không chớp mắt lấy một lần . Hắn lại nhìn em một lượt từ trên xuống rồi dừng lại ở đôi chân trần của em mà nhìn chằm chằm , em nhìn hắn rồi nhìn chân mình nhanh chóng vơ lấy đôi tất trên giường đi vào . Mặt đã bắt đầu mếu máo rồi , trong mắt lại có nước , sao bạn nhỏ của chúng ta cứ uất ức mãi thế nhỉ . Hắn đang nhịn cười nên không thể dơ tay ra mà ôm em được . Khoanh tay bước đến trước mặt em , rồi cúi xuống nhìn em chằm chằm như thế" này , bạn giận anh hả "
" sao bạn lại bày bừa lộn xộn thế kia "
" bạn chê anh không biết mắng người đấy à "
" tao dọn sạch sẽ rồi còn gì "
" vậy giờ anh giận bạn nha "
" thôi mày đừng giận làm gì "
" giận rồi cũng ôm người ta ngủ "
" ờ vậy từ giờ không ôm em nữa "
" rồi giờ giận tiếp hay đi mua sói nhỏ đây "
" nhanh không anh đổi ý đấy nhé "
" ... "
" không nói gì thế anh đi một mình vậy"
" này , cho tao đi với "
" Dạ đi rồi anh dẫn đi "
" cắn mày bây giờ chứ dạ "
" vậy ở nhà đi "
" Dạ "
Vâng tiếng " Dạ " rõ là to thế mới ưng cái bụng tên xảo quyệt Job Yosatorn. Rõ là dụ con người ta , còn biết cách làm em nghe lời nữa đấy . Đúng là ai yêu vào cũng biết nghe lời hẳn ra nhỉ bạn nhỏ Bas Asavapatr của chúng ta
Chẳng phải đôi ba câu chuyện ngọt ngào làm ta hạnh phúc hơn sao , hơn ngàn vạn lần ấy chứ . Không phải tự dưng mà nửa đêm hôm đó có người còn bị mẹ mắng vì tội hung dữ với bé yêu của mẹ . Không nói không biết ai luôn đó , trông cũng tội nghiệp nhưng bạn nhỏ kia vẫn thỏa mãn ôm bụng cười khà khà mặc hắn mặt nhăn mày nhó vẫn không dám bật lại câu nào
....." sao bạn chơi méc mẹ "
" bạn chơi kì dạ "
" Lát anh hôn lõm má luôn cho xem chứ cười "
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !