Anh không biết nói những lời ngọt ngào cũng không biết nói gì để dỗ dành em, hắn chỉ biết nhìn em thôi , rồi vỗ về em một chút , như thế chưa đủ nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm sao .
Mặc dù hắn bị không quá nặng nhưng Hắn nghĩ lúc đó cứ ngỡ hắn sắp chết rồi vì cơ thể chẳng còn cảm nhận được gì nữa , có thể chết là điều trước giờ được coi là dự định của hắn , hắn sẵn sàng đón nhận , nhưng chút lí trí cuối cùng của hắn khi đó lại nghe được giọng của em , giọng nói quen thuộc , em khóc , em gọi tên hắn , em nói không muốn hắn chết , hắn cảm nhận được rồi , là thứ cảm giác được níu kéo , người đó lại là em .
Đúng lúc đó hắn nhận ra rằng hắn không thể chạy trốn khỏi thế giới này nữa , vì bây giờ có người cần hắn bảo vệ , đó là em, chính là thế giới của hắn.Hắn còn phải nhắc nhở em uống thuốc , còn phải ôm ôm xoa xoa người này nữa , hắn còn phải mua cho em những thứ mà em thích , hắn phải gìn giữ em khỏi thế giới ngoài kia, hắn còn phải níu kéo nụ cười mãi trên môi em .
Lần này hắn làm em khóc rồi , hắn thấy tội lỗi vô cùng , hắn muốn ôm em nhưng tay hắn lại không thể mất rồi , thật khó khi chỉ ôm bằng một tay , nó không đủ an ủi tâm hồn em.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó ám ảnh trong đầu em mỗi khi nhắc tới , nó còn đau hơn việc bố mẹ li hôn , lúc đó em hiểu ngay cảm giác sắp mất đi một người mà em trân quý , chẳng hiểu sao lúc đó tim em nhói đau . Em có yêu hắn không ? Em thật sự không biết đâu . Thật may mắn khi hắn vẫn còn ở đó trước mắt em , thời gian có thể trả lời được thắc mắc đó không em cũng không biết , em đối với hắn là loại cảm giác khó tả , nó rồi bời trong tâm trí em , nhưng em không muốn gỡ rối , em cần đủ lâu để hiểu được nó . Họ nói hắn yêu em , em không chắc ...
Cảm giác hắn mang lại là thứ em tìm kiếm ...
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !