16. bên

302 32 0
                                    

Chuyện đau buồn nhất không nhất thiết phải là chuyện tình yêu chết tiệt ... một kẻ không tin vào tình yêu như tôi lại đi viết những thứ ngọt ngào về tình yêu .Chỉ là JobBas cho tôi thấy tình yêu đơn thuần thay vì chết tiệt . Bởi trước giờ nhìn bao nhiêu cặp đôi yêu nhau tôi thấy ừm chả chân thật , sẽ là một kết cục không vui . Vậy tại sao JobBas chưa yêu nhau chỉ là chắc chắn có người sẽ rung động hoặc là rung động rồi đấy . Thời gian hai người họ bên nhau sẽ cho chúng ta thấy ..

_____________________________________

" Hay tao thuê nhà khác nhé "

Vừa dùng xong bữa trưa no nê , rửa được đống bát . Vừa đặt mông xuống ghế tiện tay lấy miếng dâu chưa kịp bỏ vào miệng thì rơi xuống

" em bị điên à "

"..."

" cho ở miễn phí còn chê hả "

" không phải , sợ mày phiền "

" tao đã than trách câu nào đâu "

" không phải hôm qua bảo với ba mẹ để t nuôi ...."

" ờ để tao chăm sóc hả "

" đã chăm được miếng nào đâu , mới có tí thịt đã đòi xa tao hả "

" không có đâu "

"...."

Hắn kích động nói một tràng dài chả để cho em nói thêm câu nào . Cũng phải thôi bởi mấy ai được ở chung nhà với crush như hắn đâu . N'Bas có chút xúc động nhưng trong đầu em kiểu :

" thằng này nói nhiều thật đấy "

Từ lúc em muốn nói chuyện ra ngoài Jobjaab cứ níu lấy tay em mãi không buông , có đánh mấy cũng không buông . Cho đến tận chiều tối

" tránh ra cho tao đi tắm "

" nhanh không tao giận đấy nhé "

" thơm một cái "

" .... "

Em liền nghiêm túc nhìn hắn , hai tay giữ lấy đầu hắn hôn liên tục vào má , bao nhiêu cái thì cũng không rõ nhưng tim ai kia xém chút muốn nhảy ra ngoài .

" giờ thì cút ra được chưa "

Hắn cười cười tự động lùi vài bước em cũng nhanh chóng chạy vào nhà tắm . Nói em có ngại không thì thưa rằng có nhé nhưng chỉ một chút thôi . Hành động của họ thật sự không bình thường rõ ràng là nó không dành cho mấy đứa bạn thân đã thế còn là con trai đâu . Ấy vậy mà hai bạn trẻ này không hề nhận thức được điều đó ....

" 11h đêm rồi làm ơn tắt cái điện thoại đi Job " Em nói với giọng ngái ngủ ,nhè nhẹ đáng yêu . Hắn xoa xoa đầu em bảo

" xem xong chương trình này đã nhé "

Em chầm chậm mở mắt ra hơi ngước đầu nhìn hắn một cái thấy hắn chả nhìn em nên đưa tay giật lấy điện thoại của hắn vứt sang một bên . Hai mắt ngơ ngác nhìn nhau , em nhanh nhẹn chui ngay vào cánh tay hắn mà dụi dụi

" tao sẽ giết mày nếu mày buông tao ra"

" và cầm lấy điện thoại "

" được rồi không buông là được chứ gì "

Gì chứ cái này anh thíc lắm , người thơm tóc thơm mọi thứ đều tuyệt vời trong mắt hắn .

" Bas , ngày mai có muốn đi chơi không"

" không "

" .... "

" ngậm miệng lại đi ạ "

Sao mà em có thể dễ thương vậy hả , hắn bị mắng vẫn thấy em dễ thương . Điên tình , chắc chắn là điên tình .

Cũng khó hiểu sao hôm nay em lại thấy phiền hắn rồi , hắn cứ nghĩ giữa hai người họ chả có gì phải ngại ngùng nữa cơ , so với việc hôn thì ở chung nhà chả là gì đâu . Xem ra hắn vẫn phải làm cho em tin tưởng hắn hơn nữa dựa dẫm vào hấn thật nhiều để cho dù là sau này thì em cũng không có ý định rời xa hắn hay bỏ rơi hắn một mình , hắn không sợ cô đơn đâu hắn sợ mất em hơn .

Nếu hoa tuylip đỏ không nở rộ giữa làn tuyết trắng lạnh lẽo thì thật tiếc , vì màu đỏ kiêu hãnh và màu trắng lạnh lẽo là sự kết hợp hoàn hảo không phải sao . Làm cho mọi thứ đỏ rực giữa tuyết trời lạnh lẽo . Nghĩ tới thôi đã thấy thật tuyệt vời .

JobBas /Lặng nhìn em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ