Lúc trước nhiều lúc P' mong em bớt mạnh mẽ đi một chút để P' có thể thấy em đau khổ dường nào. Nhưng dường như vỏ bọc của em quá lớn , em lúc nào cũng tươi cười làm hắn thật sự lo lắng , sợ rằng em quá cô đơn , không muốn bày tỏ lòng mình. Cho đến bây giờ em đã hoàn toàn dựa dẫm nương tựa vào mình nhưng P' biết trong mắt em còn điều khó nói .
Còn trong mắt N' thì ...
" Thằng này xem mình như con trai nó vậy "
" Suốt ngày cứ ôm ôm xoa xoa , không cho làm cái này cái kia "
Ờ.. chứ không phải tại anh đòi người ta làm vậy sao .
Hôm nay trời mưa thật lớn , buổi quay đã bị hủy từ tối qua . Em ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt , điện thoại reo lên vài hồi liên tục , dường như mưa quá lớn lấn át cả tiếng chuông , em nhìn vào xa xăm vô thức vô hồn chẳng nghĩ gì cả chỉ đơn giản là cảm thấy cơn mưa thật dễ chịu như muốn cuốn đi tất cả nỗi buồn của em . Bóng dáng quen thuộc kia đang chạy thật nhanh trên đường trên tay còn lỉnh kỉnh những thứ đồ , là hôm nay hắn bảo muốn đi mua chút đồ ở siêu thị nhưng trời lại chợt đổ mưa .
Bước ra khỏi siêu thị thấy cơn mưa lớn hắn ngơ ngác một hồi lâu liền lo lắng rút điện thoại gọi cho ai đó nhưng không được , vì lo lắng quá nên đã chạy một mạch về nhà mặc kệ trời đang mưa .
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc em liền kéo ý thức trở về chạy nhanh xuống lầu cầm vội chiếc ô chạy ra đường lớn , vừa bước ra khỏi cổng hai người liền chạm mặt nhau một người thân hình ướt nhẹp một người trong tay là chiếc ô lớn vội vàng chẻ chở người kia . Một lớn một nhỏ đứng dưới tán ô lớn
" tao gọi mày không được "
" tao không biết"
" có đau chân không , trời lại mưa lớn rồi "
" mau vào nhà đi đứng ngoài này lâu chân sẽ đau mất "
" không đau "
Người kia vội vàng cầm ô giúp dù tay kia vẫn treo đống đồ.
" thay bộ đồ khô khác không sẽ cảm lạnh đấy "
Em cất đống đồ ăn vào tủ lạnh , loay hoay một lúc thì cảm thấy chân đau nhức khó chịu . Nó lại đến nữa rồi , trời cứ mưa là chân em lại đau nhói tận trong xương tủy . Hắn có hỏi em cũng chẳng nói lấy một lời , em nói em ổn . Vì em biết nó sẽ đi qua sớm thôi chỉ cần cơn mưa này ngừng đi thì em sẽ bớt đau đớn được vài phần .
" Nhìn này , hôm nay tao chụp được quá trời ảnh mưa "
" Đau thì bảo tao "
" ..."
" mày lo lắng cho tao làm gì , lau khô tóc không lại ốm bây giờ "
" Tao còn không nỡ để mày khóc , tao chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện với mày , tao có đủ thứ để lo nhưng hoàn toàn chỉ là chuyện của mày , mày cái gì cũng không nói với tao"
" tao không nói không có nghĩa là tao không biết mày đang nghĩ gì , tao nhận ra tất cả chỉ không muốn nhắc đến "
" nhìn mày chả ổn một chút nào cả đâu , nửa đêm ôm gối khóc mày tưởng tao không biết đấy à "
" Làm ơn gần gũi với tao một chút , tao không cợt nhả trên sự đau khổ của mày đâu "
" tao là thật lòng "
"..."
" hôm nay mày bị làm sao vậy ??" Em cười gượng
" mày quát tao làm gì "
" mày chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tao "
Hắn thật lòng đã muốn nói ra tất cả nhưng sợ em bối rối không thể chấp nhận được vì quá bất ngờ. Hắn lập tức đứng dậy và bỏ về phòng sau bữa cơm , vẫn pha cho em một ly sữa ấm nóng liền trở về phòng , sau cuộc nói chuyện hắn chưa nói với em câu nào , ngoài trời vẫn mưa xối xả . Tự dưng bị giận dỗi em cũng chẳng hiểu sao thấy hắn như vậy em chẳng biết mở lời thế nào ...
" p' ơi thằng Job tự dưng cái giận em luôn rồi "
" Nó trách em vô tâm "
P' Tong đang mơ màng ngủ ừ ừ à à
" Nó ưng cái nết của mày ai cũng biết chỉ có mày là không biết "
" Ngu thế chả giận "
Chỉ nói có thế P' Tong liền tắt ngang làm em mơ màng chẳng hiểu mô tê gì , nửa đêm đã không được ôm còn phải bắt tay lên trán suy nghĩ đủ điều . Người kia vẫn im lặng quay lưng không biết đã ngủ chưa nhưng yên lặng vô cùng làm em thật sự không quen
Lời lúc sáng hắn nói có nghĩa là gì , cả p' Tong nữa anh ấy bảo em ngu gì cơ , thật muốn nghe một lời giải thích ...
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanficĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !