"A P'Tong sao dạo này Bas nó lạ lắm ạ "
" Job bảo gì nó cũng dạ vâng "
" bình thường ai nó cũng đè cái cùi chỏ vào mặt cơ mà ??"
" nó với thằng Job cứ làm mấy cái hành động ngọt ngào cơ "
" chứ không có gặp nhau là choảng nữa đâu "
" ui thằng Perth , ngu như mày làm sao mà nhận ra được "
"????"
" 55555555"
Hôm nay hắn dẫn em đi Champon chủ yếu để em được nghỉ ngơi . Hắn không chở em về nhà hắn , nhưng hắn chở em đến tiệm cafe của hắn. Nhưng lại gặp anh họ của hắn ở đó , anh họ này liên tục khiêu khích xúc phạm hắn . Hắn vốn dĩ chẳng để tâm gì nhưng tên đó lại động đến em , nó bảo em chắc cũng chẳng thẳng là bao đâu . Khiến hắn thật sự tức giận mà đứng phắt dậy . Có vẻ là xung đột từ rất lâu rồi , chỉ cần hắn chấp một cái là tên đó liền lao vào đòi đánh đấm ngay. Hắn cũng chẳng ngán gì, đụng hắn thì không sao , đụng em thì tên kia xác định. Khi cả hai định lao vào đánh nhau thì em từ cơn hoang mang tột độ lao vào giữa hai người rồi ôm lấy hắn. Hắn đã cố nhịn nhưng tên đó càng nói càng quá đáng , vì em chạy vào can ngăn nên hắn mới hạ nắm đấm xuống , tên kia lại cứ được nước làm tới
" Jobjaab , đừng làm gì cả "
" tao xin đấy "
" nhé "
" mày là cái thá gì "
" cái thứ nửa mùa "
" loại mày làm diễn viên nổi một chút thì lên mặt hả "
" còn dắt một thằng y chang mày về "
" nể mẹ mày tao mới đến cái tiệm cafe rách nát này của mày "
" thằng chó , ngậm miệng mày vào "
" đừng có động đến em của tao "
" jobjaab, jobjaab đừng giận "
" đang ở giữa quán đừng đánh nhau nhé "
" Bas đừng để ý lời hắn nói "
" tao không có , chúng ta có thể tìm góc vắng một chút để ngồi không ?"
" được , anh nghe Bas nhé "
Hắn xoa xoa đầu em , chỉ thẳng mặt tên kia , một chút sau liền có người đá tên kia khỏi tiệm của hắn .
Hắn vẫn cứ không hết bực bội , lúc trước vì nể nang nhưng giờ đạt đến giới hạn của hắn rồi , đen đủi cho hắn vì giới hạn của hắn là em , chỉ có em .
Khi một người vốn dĩ là nóng nảy nhưng người xoa dịu cơn giận lại là người mà họ thực sự yêu thì dù có tức giận đến đâu thì họ vẫn kiềm chế mà dịu lại . Nếu bạn không phải người họ yêu thì bạn có nói gì thì họ vẫn vậy , đôi khi nỗi tức giận đó sẽ lây lan qua bạn. Đấy là cái người ta gọi là tình yêu ...Em bảo hắn đừng giận hắn liền hết giận , giọng em cứ nhẹ nhàng , ngọt ngào , hắn không muốn dịu cũng phải dịu lại . Em cứ nắm tay hắn mãi ,liên tục bảo hắn đừng tức giận nữa . Em của hắn lúc nào cũng vậy , sẽ không phải là người lớn tiếng ,nóng nảy với hắn đâu .
" Bas đừng giận tao nhé
" Tao không có , đừng nghĩ lung tung "
" tao không sao đâu ,"
" em của tôi không phải chịu đựng gì cả "
" mặc kệ đi mà "
"Hay em ôm jobjaab nhé"
Em của tôi , em lúc nào cũng sống dưới ánh mắt của kẻ khác , em hiền lành dễ mến và không muốn phải mang ơn người khác , tôi yêu em yêu cả con người em , tôi lúc trước vô dụng luôn trốn tránh nhưng tôi bây giờ có em ,em là người duy nhất tôi muốn bảo vệ bây giờ , ít nhất là bây giờ , nó có vẻ lí thuyết sượng trân nhưng là thật lòng . Tôi trốn tránh đủ rồi , em là lí do duy nhất, việc gì tôi phải xem xét người khác . Trong mắt tôi có em , chỉ mình em , em của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
JobBas /Lặng nhìn em
FanfictionĐây là chiếc fic mình viết riêng cho cảm nhận của chính mình đối với couple JobBas . Nhưng chi tiết trong fic là điều mình nhìn thấy từ tình bạn / tình yêu của chính họ và sẽ không hoàn toàn chính xác với thực tế đâu nhé . Yêu các bạn !