Chương 12

233 4 0
                                    

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc vài giây, phản bác lại: "Tớ về Nam An, cũng là ở nhà."

Mạnh Dao: "..."

Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh Họa, hỏi: "Cậu nhất định phải lý lẽ như vậy sao?"

Nguyễn Khinh Họa ngậm miệng lại.

Mạnh Dao hừ nhẹ, nhướng mày nói: "Giang tổng ngồi xuống rồi."

Nguyễn Khinh Họa yên lặng ăn cơm.

Mạnh Dao ăn được hai miếng, lại tiếp tục báo cáo: "Ồ, vị trí mà Giang tổng ngồi không được tốt lắm, bên cạnh còn có người."

Nguyễn Khinh Họa vẫn không thèm để ý tới Mạnh Dao.

Đột nhiên, Mạnh Dao ở dưới gầm bàn lại đá chân cô một cái nữa, đè thấp giọng nói: "Đàm Diễm bưng đĩa cơm đến chỗ Giang tổng rồi."

"..."

Nguyễn Khinh Họa tay cầm đũa dừng lại một chút rồi cụp mắt tiếp tục lựa xương cá, bình tĩnh nói: "Ừm."

"?"

Mạnh Dao chớp chớp mắt, không thể tin được hỏi: "Cậu chỉ...ừm?"

"Không thì sao." Nguyễn Khinh Họa gắp miếng cá đã được gỡ hết xương lên, nhìn cô một cái: "Đàm Diễm là nhân viên của công ty, tìm ông chủ nói chuyện phiếm một chút không phải là chuyện bình thường sao?"

Mạnh Dao: "...Cậu cảm thấy cô ta chỉ đơn thuần đi nói chuyện phiếm?"

Nguyễn Khinh Họa không trả lời.

Mạnh Dao nhìn chằm chằm đối phương, nhỏ giọng nói: "Nếu cô ta chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm, tớ liền đâm đầu xuống đất."

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời.

Mạnh Dao nhận thấy cô không có bất cứ phản ứng nào khác, sốt ruột: "Tớ thật sự không hiểu nổi cậu, theo lý mà nói đáng ra cậu là người có nhiều cơ hội tiếp cận hơn, vậy mà lại thờ ơ, chẳng lẽ Giang tổng ưu tú như vậy mà cậu lại không động tâm sao?"

Nói xong, cô để ý Nguyễn Khinh Họa thần sắc có gì đó không đúng, kích động nói: "Thế nào, có phải giờ cậu cảm thấy tớ nói có lý không?"

Nguyễn Khinh Họa ho khan hai tiếng, nói không rõ: "Mau đưa nước ở chỗ cậu cho tớ."

"A..." Mạnh Dao theo bản năng đưa cho cô.

Nguyễn Khinh Họa nhận lấy, một hơi uống cạn lon nước, lại nhét vào miệng mấy miếng cơm trắng, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhìn thấy một loạt hành động của cô, Mạnh Dao khó hiểu hỏi: "Mắc xương cá à?"

"Một chút."

Nguyễn Khinh Họa nhéo nhéo cần cổ, không được thoải mái: "Cậu còn ăn không?"

Mạnh Dao lắc đầu.

"Vậy quay lại văn phòng đi, tớ muốn uống thêm nước."

"Thật sự không sao chứ?"

Mạnh Dao vừa đi cùng cô vừa lo lắng hỏi: "Hay là đến bệnh viện xem thế nào?"

"Không cần, chút chuyện nhỏ này mà phải đến bệnh viện thì không khéo tớ lại hoài nghi chính mình là Lâm Đại Ngọc (*) mất." Nguyễn Khinh Họa nhìn cô bạn, nói đùa: "Hơi khó chịu một chút, ăn thứ khác vào sẽ đỡ thôi."

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ