Chương 25

214 4 0
                                    

Khuôn viên trường vào những ngày cuối tuần mùa đông yên tĩnh lạ thường.

Hôm nay là một ngày trời nhiều mây, mặt trời ẩn sau những đám mây, trông khung cảnh càng có vẻ cô tịch.

Nơi Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm đang đứng, thậm chí còn ít người qua lại hơn cả.

Bọn họ đi trên một con đường mòn vắng. Chỉ có gió, cây cối cùng tiếng sột soạt phát ra khi bước chân giẫm lên những chiếc lá vàng rơi.

Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức Nguyễn Khinh Họa có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

Là mùi hương mà cô vẫn luôn rất thích, còn có chút mê đắm.

Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt anh.

Cảm xúc cũng như suy nghĩ trong đôi mắt anh, nghiêm túc mà nói, tất cả đều được thể hiện rõ.

Cô hiểu.

Nhưng Nguyễn Khinh Họa không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.

Hai người đứng lặng im, không ai lên tiếng.

Nguyễn Khinh Họa mấp máy môi, suy nghĩ hồi lâu mới nghẹn ngào nói ra một câu: "Em đâu có trốn tránh anh?"

"..."

Giang Hoài Khiêm không nói gì, ánh mắt như khóa chặt lấy cô.

Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn chằm chằm, trong đầu bỗng nhiên hiện lên giấc mộng đêm qua.

Trong mơ, cũng là hai người đang im lặng nhìn nhau.

Lát sau, anh bỗng nhiên cúi người xuống hôn cô.

Cô không đẩy anh ra, càng không có động thái bài xích hay cự tuyệt hành động đó. Cô thậm chí còn trở nên chủ động hơn, chủ động bám lấy anh, quấn quýt không muốn rời xa.

Không khí trong căn phòng trở nên ám muội, hơi thở của anh nặng nề, toàn bộ dừng bên đôi tai nhạy cảm của cô.

Đôi môi nóng bỏng của anh áp sát vào cô.

...

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa không còn mặt mũi nào đối diện với Giang Hoài Khiêm nữa.

Cô không hiểu tại sao mình lại có một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy.

Cô đỏ mặt, tay cầm bình giữ nhiệt bỗng nhiên căng chặt, vội vàng cúi đầu nói: "Em không có trốn anh." 

Cô sờ sờ chóp mũi, chột dạ lúng ta lúng túng: "Thật đấy."

Giang Hoài Kiến thấy cô như vậy, ánh mắt anh bỗng tối sầm lại.

Anh trầm mặc một lát, lãnh đạm nói: "Đi thôi."

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, anh đã xoay người đi về phía trước rồi.

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ