Chương 54

194 5 0
                                    

Căn phòng bỗng chốc im ắng.

Cửa sổ đã được đóng chặt, rèm cũng sớm được kéo lại, ánh trăng bên ngoài cũng không thể nhìn thấu.

Đèn dưới trần rất sáng, có một chút chói mắt.

Nguyễn Khinh Họa khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô mím môi dưới, nắm chặt ga trải giường, nhỏ giọng hỏi: "Thế Giang Tổng có cần không?"

Giọng nói cô vừa bật ra, Giang Hoài Khiêm không cho cô cơ hội để tiếp tục lên tiếng.

Hơi thở của anh sát lại, ngậm lấy môi cô hôn thật sâu.

Mọi âm thanh của Nguyễn Khinh Họa đều bị anh cản lại.

Cô hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, nụ hôn lần này của Giang Hoài Khiêm so với những lần khác quả thật rất khác.

Cả người cô trở nên mềm nhũn, phía sau cổ bị anh giữ lấy, ngón tay thô ráp của anh lướt trên mặt cô, bất cứ nơi nào bàn tay anh lướt qua, cơ thể cô đều run lên. Môi anh không bao giờ rời, từ bờ môi mềm mại, đến cằm, đến vành tai, xương quai xanh...khiến cô bất giác phối hợp theo, càng tiến sát lại gần anh.

Đầu lưỡi lẫn cơ thể cô đều bị anh quấn lấy, hơi thở của cả hai dần hòa quyện vào nhau.

Nguyễn Khinh Họa không còn đường rút lui.

Giống như ánh sáng trong nhà và bóng đêm ngoài cửa sổ, dày đặc bao quanh đến mức người ta không thể chạy trốn.

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy trái tim không còn thuộc về mình nữa, mọi suy nghĩ của cô đều bị Giang Hoài Khiêm dẫn dắt.

Nhất cử nhất động của anh đều cuốn hút cô. Từ lúc bắt đầu đã như vậy, sức hút của anh đối với cô rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Đèn trong phòng vẫn sáng, lúc Nguyễn Khinh Họa vừa mở mắt ra, ánh đèn làm cô theo bản năng nhíu hai mắt lại.

Dưới ánh đèn đó, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm.

Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rên rỉ trầm thấp của Nguyễn Khinh Họa, chỉ có tiếng hít thở phập phồng của Giang Hoài Khiêm. 

Không biết váy ngủ bị người nào đó cởi ra từ khi nào, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy rất xấu hổ, muốn tìm nơi để trốn.

Yết hầu của Giang Hoài Khiêm khẽ động, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

"..."

Nguyễn Khinh Họa bị anh hôn, cơ thể cô trở nên căng cứng, khóe mắt đỏ bừng.

"Giang...Hoài Khiêm..."

Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

"Ừm."

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, khàn khàn dỗ dành, "Sợ à?"

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, lắc lắc đầu.

Lúc cô bước vào phòng anh cũng là khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.

Thấy vậy, Giang Hoài Khiêm thấp giọng cười.

Anh có một giọng nói trầm, nghe rất gợi cảm.

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ