Chương 42

225 6 0
                                    

Cô sững sờ một lúc, mới hiểu ra ý của anh, cô không khỏi thốt lên: "Anh...bây giờ còn ghen với cả Mạnh Dao hay sao?"

Giang Hoài Khiêm rất thẳng thắn: "Không được sao?"

"..."

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho bị nghẹn, khóe môi hơi cong lên: "Em cũng không nói là không được."

Cô tròn mắt, ngạc nhiên nói: "Chỉ là không ngờ anh..."

"Anh làm sao?"

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô.

"Trẻ con." Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra được từ để hình dung về anh: "Anh bây giờ, một chút cũng không giống Giang tổng trong mắt của mọi người."

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cảm thấy thú vị: "Mọi người nghĩ anh như thế nào?"

"Thì là...rất mạnh mẽ, rất trưởng thành, trầm tĩnh, và có một chút đẹp trai."

Nguyễn Khinh Họa nhớ lại cuộc thảo luận của mấy người đồng nghiệp hâm mộ anh trong văn phòng, thành thật nói. 

Giang Hoài Khiêm bắt lấy trọng điểm cuối cùng trong câu nói của cô, nhướn mày: "Một chút đẹp trai?"

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh mặt không chút thay đổi nói: "Thì sao?"

Giang Hoài Khiêm suy tư một lúc, giọng điệu kéo dài nói: "Anh tưởng mình rất đẹp trai, không ngờ chỉ có một chút."

"..." Nguyễn Khinh Họa bật cười, khóe môi nhếch lên: "Thật đúng là tự luyến."

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa nhướn mắt, sau khi nhìn chằm chằm anh một lúc, liền lặng lẽ dời mắt đi.

"Em nên đi xuống."

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn đồng hồ, ừ một tiếng. 

"Anh đi xuống với em?" 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, nhẹ nói: "Đi thôi, sau khi tan làm nhớ đợi anh."

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh không tăng ca à?"

"Có."

Giang Hoài Khiêm thẳng thắn nói: "Muốn ở lại tăng ca cùng anh à?"

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, "Đúng vậy, tăng ca có được trả thêm tiền không?"

"..." Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng ham tiền của cô, yên lặng mà cong môi dưới: "Có."

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cố ý nói: "Được, vậy em đành miễn cưỡng đồng ý vậy."

Giang Hoài Khiêm: "..."

Trở lại văn phòng, còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu thời gian làm việc buổi chiều.

Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Cô di chuyển nhẹ nhàng, trở về chỗ ngồi của mình, nằm sấp xuống bàn, có hơi buồn ngủ.

Nhưng khi nằm xuống, trong đầu cô rất phấn khích. Cô không biết những người khác có như vậy hay không, nhưng cô sẽ vì vài lời nói và hành động nào đó với Giang Hoài Khiêm mà kích động, không kìm chế được muốn cong môi cười.

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ