Chương 88: Ngoại Truyện 23 - Mạnh Dao x Sinh Viên Đại Học [10]

93 2 0
                                    

Mạnh Dao giương mắt nhìn cậu, lặng im trong giây lát rồi hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"

Lục Cảnh Chu không biết.

Quả thật cậu luôn cảm thấy, Mạnh Dao khác với những cô gái mà cậu biết.

Đương nhiên, những cô gái kia Lục Cảnh Chu cũng không hiểu lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe bạn học nói về bọn họ, đôi khi gặp một vài bạn học nữ, nhưng đều là quen biết bình thường, không nói chuyện nhiều.

Về vấn đề này, Lục Cảnh Chu tạm thời chưa tìm ra một tiêu chuẩn để đánh giá.

Mạnh Dao nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy rất đẹp, lúc này, cậu đang nhìn cô thật sâu, giống như một thỏi nam châm, thu hút cô đi vào.

Mạnh Dao không nhịn được, bật cười nói: "...Vậy được rồi."

"Có thế thôi sao?" Lục Cảnh Chu lặp lại.

Mạnh Dao hơi nghẹn, buồn cười: "Tốt lắm, thế đã được chưa?"

Lục Cảnh Chu rũ mắt nhìn cô, ủy khuất nói: "Có vẻ hơi miễn cưỡng."

Mạnh Dao liếc cậu một cái, "Đừng có mà được voi đòi tiên."

Cô kiễng chân lên, giơ tay vuốt tóc Lục Cảnh Chu, "Thật sự phải về rồi."

Lục Cảnh Chu: "Ừm."

Mạnh Dao không nhịn được mà bật cười, "Ừ" một tiếng, "Cậu nghỉ thì có ổn không?"

"Ổn"

Lục Cảnh Chu nói: "Không sao cả."

Nghe vậy, Mạnh Dao hiểu rõ nói: "Tôi cũng muốn được nghỉ phép một thời gian."

Nói đến đây, cô hơi chua xót nói: "Phận đi làm công thật là khổ."

Lục Cảnh Chu bị cô làm cho bật cười.

Mạnh Dao khóe môi nhếch lên, nhìn xuống bàn tay hai người vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm.

Thời gian không còn sớm, trong thâm tâm, cô không thực sự muốn về nhà. Nguyên nhân chính là lúc này cô không muốn tách khỏi Lục Cảnh Chu.

Con đường luôn phải có điểm kết thúc.

Hoàn cảnh hiện tại của hai người cũng không thích hợp để gần gũi nhau quá lâu.

Không lâu sau, Mạnh Dao đã tới cổng tiểu khu.

Cô nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Chu, chỉ tay: "Tôi vào đây."

Lục Cảnh Chu: "Được."

Cậu nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói: "Vậy sau này tôi có thể thoải mái hẹn chị ra ngoài không?"

"Thoải mái?"

Mạnh Dao cố ý trêu chọc cậu, "Vậy thì không được rồi, thời gian làm việc của tôi không thể nào hứa trước với cậu được."

Lục Cảnh Chu không nói gì.

Mạnh Dao thấy cậu như vậy, nhịn không được ngoắc ngón tay mình vào ngón tay cậu.

Lục Cảnh Chu dừng một chút, sau đó củi người tới gần.

Mạnh Dao nghiêng đầu sang, khóe môi lơ đãng mà lướt qua lỗ tai cậu, mỉm cười nói: "Nhưng thời gian sau khi tan sở đều là của cậu."

Dứt lời, lỗ tai Lục Cảnh Chu đỏ bừng.

Yết hầu cậu khẽ nhúc nhích, nhìn người trước mặt, có chút ham muốn nảy sinh. Cậu quả thật đã hỏi sai câu hỏi mất rồi.

Kì thật điều cậu thực sự muốn hỏi là về biểu hiện ngày hôm nay của cậu có tốt không, trong lòng muốn được hưởng một chút phúc lợi trước. Nhưng cuối cùng, Lục Cảnh Chu vẫn là nhịn xuống.

Không thể dọa cô sợ được.

Sau khi tách nhau ra, Mạnh Dao vừa bước vào nhà, Lục Cảnh Chu liền gửi tin nhắn tới.

Lục Cảnh Chu: [Về đến nhà chưa?]

Mạnh Dao: [Mới vừa vào, cậu bấm tay tính toán thời gian sao?]

Lục Cảnh Chu: [Tòa nhà, vị trí gần nhà chị, chị đều đã nói hết với tôi rồi.]

Cho nên cậu tự mình ước lượng.

Mạnh Dao: [Thật thông minh.]

Lục Cảnh Chu: [Nghe giống như đang khen em trai nhỏ vậy.]

Mạnh Dao: [Cậu còn không phải sao?]

Em trai bé nhỏ của cô.

Lục Cảnh Chu tựa hồ không có cách nào với cô, vì vậy cậu thỏa hiệp, đáp: [Chị nói phải.]

Mạnh Dao ngã người trên sô pha cười, đã lâu rồi cô không có trải qua cảm giác này.

Hóa ra được trò chuyện với người mình thích tâm tình sẽ vui vẻ đến vậy.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, đến khi Lục Cảnh Chu nói đã về tới nhà, Mạnh Dao mới miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, nói vài điều gì đó với cậu rồi đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Vừa đi ra khỏi nhà tắm, cô nhận được điện thoại của bố mẹ, yêu cầu cô hôm
sau về nhà ăn cơm. Cha mẹ của Mạnh Dao là giáo viên, cách nơi cô ở hơi xa, đi tàu điện ngầm mất hơn một tiếng đồng hồ.

Cô suy nghĩ một lúc, đúng là đã một thời gian dài cô không trở về nhà.

Từ sau khi độc thân, cô đã không thích về nhà, vì mỗi lần về khó tránh khỏi bị bắt bẻ vài câu.

Sau khi đồng ý, Mạnh Dao bấm vào điện thoại kiểm tra, có tin nhắn của Lục Cảnh Chu mười phút trước.

Mạnh Dao cong môi dưới: [Cậu chưa ngủ à?]

Lục Cảnh Chu: [Ừm, đang đợi chị.]

Mạnh Dao không quá quen với cách trò chuyện hiện giờ, cô nghĩ một chút liền hỏi: [Chơi game không?]

Lục Cảnh Chu: [...Được, nhưng có thể không được tập trung cho lắm.]

Mạnh Dao: [? Cậu đang bận sao?]

Lục Cảnh Chu: [Không phải.]

Tin nhắn tiếp theo của Lục Cảnh Chu làm Mạnh Dao không khỏi ngạc nhiên: [Tôi cảm thấy hơi kích động, có lẽ không thể nào bình tĩnh mà chơi game được.]

Mạnh Dao đọc tin nhắn, đại khái biết được ý tứ của cậu.

Cô không thể nhịn được cười, cong môi đầy tự hào: [A không sao, tôi cũng vậy mà.]

Cuối cùng cả hai đều đăng nhập game.

Cùng lúc, không có ai lên tiếng.

Một hồi lâu, Mạnh Dao mới bật cười, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu không nói lời nào thế?"

"Tôi đang đợi chị lên tiếng."

Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Lục Cảnh Chu truyền đến, nghe rất dễ chịu lại êm tai.

Mạnh Dao không thể nhịn được cười, "Tại sao lại muốn đợi tôi?"

"Muốn nghe giọng chị." Lục Cảnh Chu thành thật trả lời.

Mạnh Dao luôn cảm thấy chính mình một chút cũng không thể chống đỡ được sức hút từ cậu, cô nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói: "Nhưng giọng của cậu hay hơn."

"Không"

"Không phải sao?" Mạnh Dao kinh ngạc, "Chẳng lẽ những cô gái theo đuổi cậu không nói như vậy sao?"

Cô cảm thấy giọng nói của Lục Cảnh Chu thật sự rất hay.

Lục Cảnh Chu: "...Tôi không biết."

Cậu nghiêm trang nói: "Tôi rất ít khi tiếp xúc với họ."

Mạnh Dao nhướn mày "Ồ."

Cô trêu ghẹo nói: "Lục Cảnh Chu, cậu thật sự chưa từng yêu ai sao?"

Lục Cảnh Chu: "Chưa từng."

"Nhưng cậu đã né tránh được rất nhiều câu hỏi bẫy từ phụ nữ, cậu biết không?"

Mạnh Dao cảm thấy cậu thật kỳ lạ, không mắc lừa, cũng không bị lọt hố.

Lục Cảnh Chu: "Thật sự như vậy ư?"

"Thật."

Mạnh Dao một bên cùng cậu trò chuyện, một bên đi theo cậu tiến vào trò chơi.

Sự chú ý của hai người đều không ở trong trò chơi, mà là ở trên người đối phương, tự nhiên sau vài ván không thắng, đụng vài kẻ địch liền sớm mà lĩnh cơm hộp.

Kết thúc trận đánh, Mạnh Dao có chút không vui.

Cô nghiêm mặt nói: "Chúng ta nghiêm túc đánh một ván đi, đợi lát nữa lại nói chuyện sau."

Lục Cảnh Chu không nhịn được mà bật cười, phối hợp nói: "Được."

Không ngoài ý muốn, Lục Cảnh Chu tập trung trở lại, hai người nhanh chóng giành thắng lợi.

Lúc này Mạnh Dao mới cảm thấy thỏa mãn.

"Buồn ngủ sao?"

Lục Cảnh Chu dừng lại, thấp giọng nói: "Tôi có thể gọi điện thoại cho chị được không?"

Mạnh Dao cười: "Được chứ."

Cô suy nghĩ nói: "Nhưng tôi sợ tôi sẽ ngủ quên trong khi nói chuyện với cậu."

"Không sao." Lục Cảnh Chu nói: "Ngủ quên thì càng tốt."

Mạnh Dao nhướn mày, con ngươi tràn đầy ý cười: "Tại sao ngủ quên lại càng tốt?"

"Như vậy tôi mới có thể lắng nghe được tiếng hít thở của chị." Lục Cảnh Chu nói lời âu yếm.

Nói thật, nếu không phải đã gặp qua người, biết cậu là loại con trai như thế nào, không thì nếu chỉ nghe cậu nói, Mạnh Dao khẳng định mình đã yêu phải một cao thủ tình trường trên mạng.

Nhưng Lục Cảnh Chu thì không.

Cậu nói ít làm nhiều, giống như tất cả đều là phát ra từ nội tâm, chân thành đến mức làm người khác căn bản không có cách cự tuyệt. Mạnh Dao lỗ tai tê rần, hít sâu một hơi nói: "Được thôi."

Cô nói: "Vậy chúng ta thoát game đi."

"Ừm."

Vừa đóng game, Lục Cảnh Chu liền gọi điện thoại tới.

Một ngày 24 giờ, hai người thậm chí hận không thể từng phút từng giây được ở bên nhau. Mặc dù xa cách, nhưng thanh âm cùng trái tim vẫn muốn gắn chặt với nhau.

Lục Cảnh Chu như vậy, Mạnh Dao cũng thế.

Quả nhiên, Mạnh Dao ban ngày ở bên ngoài chơi lâu, có chút mệt mỏi.

Không bao lâu sau khi trò chuyện cùng Lục Cảnh Chu, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Cảnh Chu nói vài câu rồi gọi tên cô, thấy không ai phản ứng, cậu cũng không dập điện thoại, tiếp tục nói.

Hôm sau sau khi tỉnh lại, điện thoại của cô đã cạn pin đến mức nó phải tự động tắt nguồn.

Cô đi sạc điện thoại, sau đó lại vội vàng thu dọn đồ đạc.

Sau khi ra ngoài, Mạnh Dao mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Cảnh Chu gửi cho cô lúc sáng.

Mạnh Dao cầm điện thoại mỉm cười: [Tôi dậy rồi, chuẩn bị về quê một chuyến.]

Lục Cảnh Chu: [Chị đi taxi sao?]

Mạnh Dao: [Ừ.]

Lục Cảnh Chu: [Ghi biển số xe lại chưa?]

Mạnh Dao: [...Tôi sẽ xem trộm nó rồi báo cho cậu biết.]

Lục Cảnh Chu: [Được.]

Mạnh Dao phát hiện, cô và Lục Cảnh Chu tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ rất nhiều chi tiết nhỏ, cô mơ hồ cảm thấy Lục Cảnh Chu so với cô không giống một đứa em trai nhỏ chưa hiểu chuyện, cách nói chuyện của cậu rất tinh tế, thậm chí còn biết quan tâm đến người khác.

Hai người nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh.

Khi Mạnh Dao về đến nhà, Lục Cảnh Chu trả lời: [Được rồi, vậy tôi đi ăn cơm đây.]

Mạnh Dao: [...Ừm]

Cô không nhịn được cười, xuống xe đi bộ về phía chung cư cũ.

Về đến nhà, bố mẹ cô vẫn đang nấu ăn.

Tiến vào phòng bếp, Mạnh Dao đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Cô khoa trương mà "Oa" lên một tiếng, "Bố à, tay nghề của bố lại tiến bộ rồi nha."

Nghe thấy giọng nói của cô, bố Mạnh từ trong phòng bếp đi ra "Dao Dao về rồi đấy à?"

Mạnh Dao cười: "Dạ vâng ạ."

Cô nói: "Vừa lúc kịp bữa trưa."

Cô hít hít cái mũi, cười nịnh nọt hỏi: "Nhà mình làm món gì vậy ạ?"

Mạnh mẫu hậu từ bên trong đi ra, liếc cô một cái mà nói: "Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là canh móng giò yêu thích của con rồi."

Mạnh Dao cong môi, ôm lấy mẹ Mạnh: "Bố mẹ vẫn là nhất."

Mẹ Mạnh búng một cái lên trán cô, "Bỏ ra nào, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa."

Mạnh Dao bĩu môi: "Mẹ còn không cho con ôm?"

Mẹ Mạnh: "Con muốn ôm ai thì ôm, nhưng đừng ôm mẹ, đi tìm bạn trai mà ôm đi."

Nghe vậy, Mạnh Dao nghẹn lại.

Cô dở khóc dở cười, đành buông mẹ Mạnh ra, nói: "Sao, mẹ kêu con về nhà chỉ để thúc giục chuyện cưới hỏi hay sao?"

Bố mẹ Mạnh hai người cùng liếc nhìn nhau, trên khuôn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Quả thật họ kêu Mạnh Dao về nhà, cũng không phải vì thúc giục chuyện hôn nhân.

Chỉ là đơn giản lâu rồi không gặp được con gái, đồng thời họ cũng muốn biết tình hình gần đây của cô.

Hai người đều là giáo viên, tuy tư tưởng cũ kỹ, nhưng không đến mức bảo thủ lúc nào họ cũng thúc giục chuyện cưới xin như Mạnh Dao nói. Sẽ không lúc nào cũng lải nhải bên tai cô.

Bọn họ giục chuyện cưới xin, cũng chỉ vì sợ Mạnh Dao chưa thể thoát ra được khỏi mối quan hệ cũ, để cô có thể nhanh chóng ra ngoài tìm gặp đối tượng mới, nhanh chóng có một cuộc sống mới.

Mạnh Dao biết trong lòng hai người họ đang nghĩ gì, cho nên cũng hoàn toàn không bài xích những lời bố mẹ nói.

Chẳng qua thời điểm trước đây, quả thật khó có thể tiếp thu.

Nhưng hiện tại thì đã ổn rồi.

Mẹ Mạnh nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên hỏi: "Con đang yêu à?"

Mạnh Dao: "Dạ?"

Cô sững sở một lúc, theo bản năng hỏi: "Ai nói với mẹ vậy?"

Mẹ Mạnh nhìn khắp cô một lượt, nhìn từ trên xuống dưới, "Khí sắc của con so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều."

Bà nghiêm túc phân tích, "Toàn thân cũng toát ra sức sống, tâm trạng thoải mái, rất vui vẻ."

Mạnh Dao nghe mẹ nhận xét như vậy, giơ tay nói: "Không hổ là giáo sư môn ngữ văn, thật sự lợi hại."

Mẹ Mạnh ngạc nhiên nhìn cô, "Con yêu đương thật rồi sao?"

"Tạm thời thì chưa." Mạnh Dao cũng không để ý, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà có tiếp xúc qua với một người, rất đáng yêu."

"Đáng yêu?"

Mạnh Dao: "Dạ, nhỏ hơn con vài tuổi."

Mẹ Mạnh bị lời nói của cô làm cho sặc, trợn tròn mắt nói: "Đừng đầu độc học sinh cấp ba! Học sinh cấp ba bây giờ bị cấm yêu đương rồi."

Mạnh Dao không nói nên lời.

Lần trước khi về nhà cô đã nói những lời không hay với hai người họ, nói rằng họ lại giục cô cưới hỏi nên cô sẽ tìm một cậu học sinh cấp ba để yêu.

Một vài học sinh của bố mẹ Mạnh có tham gia lớp học bù trong kì nghỉ vừa rồi, ngoại hình lớn lên trông cũng không tệ lắm.

Cô vừa nói vậy, mẹ Mạnh đã đem cô đuổi đi ngay ngày hôm đó.

Cho tới hôm nay cô mới bị kêu trở về.

Nghĩ vậy, Mạnh Dao nhịn không được cười, "Con không có."

Cô cứng họng, "Mẹ, con cũng không biến thái như vậy đâu."

Mẹ Mạnh hừ nhẹ, "Ai biết được."

Bà phẫn nộ nói: "Con thương nhớ đến học sinh của mẹ, vậy không tính là biến thái sao."

"..." Mạnh Dao dở khóc dở cười, ôm cánh tay bà làm nũng: "Không phải là học sinh cấp ba đâu mẹ à, nhưng quả thật cũng là học sinh."

Mẹ Mạnh trên mặt cười cứng đờ, "Sinh viên?"

"Vâng"

Mẹ Mạnh há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy con gái mặt mày hơn hở, lại khó mà nói ra.

Thôi vậy.

Chuyện tình cảm này, con gái cảm thấy hạnh phúc là được rồi.

"Bao nhiêu tuổi."

"Sinh viên năm ba

Mẹ Mạnh gật đầu, "Chênh lệch tuổi tác cũng không quá lớn."

"Dạ, cậu ấy trông rất đẹp trai." Mạnh Dao nói: "Hy vọng có cơ hội cho bố mẹ được chiêm ngưỡng."

Bố Mạnh cười ha hả: "Được thôi, để bố nhìn xem nó có đẹp trai hơn bố không."

Mẹ Mạnh mắt trợn mắt, "Ông nhìn vào gương trước hộ tôi cái rồi so sánh, như ông cũng được coi là đẹp trai hay sao?"

Bố Mạnh: "Tôi mà không đẹp thì làm sao có thể cưới được bà.

Hai người đấu khẩu với nhau, bắt đầu phát cẩu lương cho cô.

Mạnh Dao nghe riết rồi cũng quen.

Cô đi đến bàn ăn ngồi xuống, không làm gián đoạn hai người họ show ân ái.

Quả thật cô còn rất hâm mộ bố mẹ của mình, mối quan hệ của họ rất tốt, tốt hơn so với rất nhiều người mà cô đã gặp.

Ấm áp lại ngọt ngào.

Trải qua rất nhiều năm, hai người họ vẫn tình cảm như vậy.

Ăn cơm xong, Mạnh Dao bị mẹ mình kéo đi nói chuyện về Lục Cảnh Chu.

Cũng may lúc này cô chưa nghĩ tới Lục Cảnh Chu, bằng không Mạnh Dao thật đúng là không chống đỡ được.

Sau khi ở nhà một thời gian, Mạnh Dao bắt taxi trở về căn nhà thuê nhỏ của cô.

Căn nhà muốn mua tạm thời vẫn chưa xong thủ tục, chỉ có thể tiếp tục chấp nhận ở như này.

Sau giờ làm việc, Mạnh Dao cùng Lục Cảnh Chu cũng hẹn nhau ăn cơm chiều.

Cô không giấu giếm với Lục Cảnh Chu, báo địa chỉ nơi làm việc của mình, trước khi Lục Cảnh Chu tới sẽ nói trước cho cô biết.

Không lâu sau, Mạnh Dao và những người khác cũng được nghỉ lễ.

Vào đêm giao thừa.

Mạnh Dao bị bố mẹ Mạnh thúc giục về nhà, nếu đã được nghỉ, thì cũng nên về nhà nghỉ ngơi.

Mạnh Dao không từ chối, nhưng trước khi về nhà, cô đã đi chơi với Lục Cảnh Chu một ngày.

Kỳ nghỉ lễ của Lục Cảnh Chu vô cùng buồn tẻ, không thú vị.

Ngoài việc đi ăn tối với Mạnh Dao ở ngoài, về cơ bản cậu đều ở nhà.

Hôm nay, khi Lục Cảnh Chu chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ Lục gọi lại: "Cảnh Chu, con đi đâu vậy?"

Lục Cảnh Chu quay đầu lại nhìn bà, "Mẹ."

Mẹ Lục gật đầu.

Lục Cảnh Chu nói: "Con đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm với một người.

Nghe vậy, mẹ Lục ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hỏi: "Bạn gái sao?"

"Còn chưa theo đuổi được." Lục Cảnh Chu nói.

Mẹ Lục sửng sốt, không thể tin được mà nói: "Con đang theo đuổi một cô gái?"

Không phải mẹ Lục ngạc nhiên, mà, thật sự là Lục Cảnh Chu từ nhỏ đến lớn đã rất nổi tiếng...thậm chí, không chỉ người khác phái, mà còn có rất nhiều cùng giới yêu quý cậu.

Nhưng mẹ Lục chưa bao giờ thấy cậu yêu ai, lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, nhất thời còn lo lắng.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày bà sẽ nghe được lời theo đuổi thốt ra từ miệng Lục Cảnh Chu.

Lục Cảnh Chu: "Ừm."

Cậu hơi xấu hổ thừa nhận.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, mẹ Lục tò mò hỏi: "Con theo đuổi người ta như thế nào, tính cách cô gái ấy ra sao?"

Lục Cảnh Chu suy nghĩ một chút, nghĩ đến việc theo đuổi người gần đây của mình không có tiến triển, liền quyết định cùng mẹ Lục nói chuyện nghiêm túc.

"Mời cô ấy ăn cơm, cùng nhau chơi game."

Mẹ Lục: "???"

Mẹ Lục trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Chỉ có như vậy?"

"Vâng."

"Con không tặng cô ấy hoa? Quà? Hay chuẩn bị thứ gì bất ngờ tương tự như vậy hay sao?"

Lục Cảnh Chu á khẩu.

Quả thực cậu không giỏi theo đuổi người khác cho lắm, chỉ có điều là ở trường cậu cũng có nghe thấy.

Mẹ Lục thấy cậu im lặng thì biết ngay là mình đã đoán đúng.

Bà im lặng một lúc lâu, nhịn không được nói: "Với cách của con, có khi sang năm khả năng cũng không theo đuổi được con gái người ta. Là bạn học của con sao?"

"Không phải."

Mẹ Lục sửng sốt, theo bản năng nói: "Nữ sinh cao trung?"

"Cũng không phải

Lục Cảnh Chu nói: "Hơn con mấy tuổi."

"Ồ" Mẹ Lục kinh ngạc, "Nhìn không ra nha Lục Cảnh Chu, con thích một chị gái à."

Lục Cảnh Chu im lặng không nói một lúc, nghiêm túc nói: "Không phải do tuổi tác."

Là bởi vì người kia là Mạnh Dao.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu, mẹ Lục bật cười: "Được rồi được rồi, mẹ cũng không có định kiến về mối tình chị em."

Bà tò mò hỏi: "Xinh đẹp không, có ảnh chụp hay không, cho mẹ xem với."

Lục Cảnh Chu hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ nói: "Mẹ, nếu mẹ muốn xem, để con hỏi qua ý kiến cô ấy, sau đó sẽ cho mẹ xem?"

"Ok." Mẹ Lục không miễn cưỡng, "Con mau đi đi, nhớ mua một bó hoa và ít quà, con gái thích sự bất ngờ."

Lục Cảnh Chu: "...Được."

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Mạnh Dao thu dọn căn nhà cho thuê nhỏ của mình sau đó mới ra ngoài.

Vừa đến cửa tiểu khu, cô liền không nhịn được cười.

Lục Cảnh Chu đứng đó cầm một bó hoa lớn, tất cả người qua đường đều nhìn cậu.

Bản thân cậu cũng khó chịu một chút, đi đứng không được tự nhiên.

Bắt gặp nụ cười của Mạnh Dao, cậu đến gần, "Chị cười gì vậy?"

Mạnh Dao ngẩng đầu nhìn cậu, "Đây là cho tôi?"

"Ừm."
Lục Cảnh Chu trầm mặc nhìn cô, thanh lãnh nói: "Kỳ nghỉ vui vẻ."

Mạnh Dao cười, trêu chọc cậu nói: "Nhìn thấy cậu tôi rất vui."

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ