Chương 39

192 4 0
                                    

Tài xế của Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

Trong xe giống như còn lưu lại mùi hương trên người anh, làm Nguyễn Khinh Họa sinh ra ảo giác.

Như thể anh đang ngồi trên xe với cô vậy.

Tài xế đến từ J&A, trước đây anh ta chưa từng nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, đây là lần đầu nhìn thấy cô.

Anh ta không ngờ rằng mình có thể đưa Giang Hoài Khiêm cùng trợ lý tới sân bay, sau đó còn đưa một người trở về.

Nghĩ vậy, anh ta len lén nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế sau, trong đầu nảy ra một suy đoán.

Nguyễn Khinh Họa có thể cảm nhận được ánh mắt của tài xế, nhưng không để trong lòng.

Chỉ cần là ý tốt, cô sẽ không quá chú ý tới.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ xe một lúc, vô thức đưa tay chạm lên bờ môi.

Bởi vì ăn lẩu nên lúc tới cô không đánh son, cánh môi đỏ hồng, mềm mại mê người.

Nơi mà Giang Hoài Khiêm hôn, giờ đây vẫn còn vương vấn hơi thở anh.

Thực chất anh không dừng lại trên môi cô lâu, nhưng Nguyễn Khinh Họa cảm thấy...hơi thở anh vẫn còn trên đó.

Thậm chí nếu lâu hơn, có lẽ cô sẽ không thể khống chế được mình mà đáp lại nụ hôn ấy.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh Họa không nhịn được che mặt.

Không biết xảy ra vấn đề chỗ nào, cô giống như càng ngày càng không chán ghét sự đụng chạm của Giang Hoài Khiêm. Rõ ràng khi trước, cô còn kháng cự lại mà.

_____

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa lập tức nhắn tin thông báo cho Giang Hoài Khiêm.

Nhắn xong, thấy Mạnh Dao đang thần bí nhìn cô.

Ánh mắt kia khiến Nguyễn Khinh Họa bị nhìn đến chột dạ.

"Cậu làm gì vậy?"

Bước ra khỏi phòng tắm, Mạnh Dao nghiêng người lại chỗ cô.

Mạnh Dao lắc đầu "Chậc chậc", lại nói: "Nhà có cô con gái lớn cũng khó giữ."

Nguyễn Khinh Họa: "..."

Hiểu ý cô ấy, cô dở khóc dở cười nói: "Cậu thật vô lý mà, trước kia tớ từ chối Giang Hoài Khiêm, cậu vẫn luôn giục tớ tiến lên, bây giờ tớ tiến tới, cậu lại nói."

Mạnh Dao nhướn mày, cười hì hì nói: "Tớ không nghĩ lại sẽ nhanh như vậy, cậu còn chủ động hơn cả trong tưởng tượng của tớ."

Nguyễn Khinh Họa tặng cái nhìn đầy xem thường cho cô ấy.

Mạnh Dao cười: "Nhưng nói thật, đổi lại là tớ, không chừng đã sớm đầu hàng từ lâu rồi."

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ