Chương 79: Ngoại Truyện 14 - Mạnh Dao x Sinh Viên Đại Học [1]

107 2 0
                                    

Trời vào cuối thu, vừa đến giờ tan tầm bầu trời liền tối đen. Một cơn gió mùa thổi tới làm con người ta run bần bật.

Sau khi tan sở, Mạnh Dao cùng đồng nghiệp trò chuyện vài câu, sau đó một mình trở về nhà. Nguyễn Khinh Hoạ có một cuộc hẹn vào tối nay, Mạnh Dao lại không có nhiều bạn bè nên cô chỉ có thể thưởng thức bữa tối một mình.

Trên đường về Mạnh Dao ghé vào một siêu thị nhỏ, mua một vài nguyên liệu nấu ăn trước khi về nhà. Nhà cô thuê cách công ty không quá xa, có một phòng ngủ và một phòng khách, tuy nhỏ hẹp nhưng được bố trí rất ấm áp.

Căn nhà này được cô thuê sau khi chia tay bạn trai cũ, chính Nguyễn Khinh Hoạ đã giúp cô sắp xếp, bày biện lại.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dao quả thực chua xót mà mỉm cười.

Bước đến bên cửa sổ, cô kéo rèm cửa lại, ngăn cách tiếng ồn ào của phố xá ban đêm, tự đắm chìm trong căn phòng nhỏ của mình.

Đối với đồ ăn, Mạnh Dao không có yêu cầu gì quá cao, cô không kén ăn, nhưng cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt, qua loa cho qua bữa.

Cô nấu một nồi thức ăn nhỏ, nhìn qua màu sắc tươi ngon, hương vị cũng không tệ lắm.

Suy nghĩ một hồi, Mạnh Dao liền chụp một tấm ảnh gửi qua cho Nguyễn Khinh Hoạ.

Không lâu sau, Nguyễn Khinh Hoạ nhắn trả lời: "Chà! Nhìn ngon quá, lần sau tớ muốn ăn món này."

Mạnh Dao: "Lần sau tớ làm cho cậu."

Nguyễn Khinh Hoạ: "À lần sau tớ tới, cậu có muốn mua thêm đồ gì không?"

Mạnh Dao: "Không cần đâu, muốn cái gì thì lần tới chúng ta cùng đi dạo phố rồi mua."

Nguyễn Khinh Hoạ: "Được!"

_____

Cùng Nguyễn Khinh Hoạ nói chuyện một lúc, Mạnh Dao tìm mở một bộ phim điện ảnh, quyết định vừa ăn vừa xem phim. Kỳ thật sau khi chia tay, cô rất hưởng thụ cuộc sống của một người độc thân, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Mạnh Dao lăn qua lộn lại, xem đi xem lại bộ phim nhiều lần. Mỗi lần xem nó cô đều xúc động.

Xem xong, Mạnh Dao không muốn động đậy, quẳng chuyện tắm rửa dọn dẹp nhà cửa qua một bên, lười nhác dựa lên sô pha nghịch di động.

Trong khi đang lướt điện thoại, bạn học cũ của cô bất ngờ gửi cho cô một lời mời tham gia game.
Mạnh Dao: ?

Bạn học: "Dao Dao, đội chúng tớ đang thiếu một người, cậu có rảnh tham gia cùng không?"

Mạnh Dao suy nghĩ một lúc, xác thật việc này cũng không vấn đề gì: "Được, tớ sẽ tham gia."

Mạnh Dao thỉnh thoảng vẫn sẽ chơi game Peace Elite, còn chuyện game này dở hay không thì tùy vào cảm nhận của mỗi người.

Cô và bạn học cũ cũng đã từng chơi với nhau, thỉnh thoảng sẽ thành lập một đội đánh chung, nhưng sau đó do quá bận rộn công việc, cộng thêm những lý do rắc rối khác nên Mạnh Dao tạm thời gạt nó sang một bên.

Nhưng trong điện thoại của cô, vẫn còn giữ lại trò chơi này.

Mạnh Dao cập nhật tình hình đã bị mình bỏ lỡ, sau một thời gian liền được kéo vào đội.

Đội hình gồm bốn người, sau khi giới thiệu lần lượt các thành viên với nhau, Mạnh Dao phát hiện hoá ra họ đều là người quen, cô mỉm cười chào hỏi rồi rôm rả trò chuyện với mọi người.

"Mạnh Dao, gần đây bận việc gì sao, đã lâu rồi không thấy cậu chơi game."

Mạnh Dao cười nói: "Tớ bận đi làm, hiện công ty hơi nhiều việc."

"Công ty của cậu thực sự rất tuyệt đó. Tớ nghe nói rằng nó được J&A thu mua, sau này nếu có thể được chuyển đến J&A làm việc thì quả thật là tiền đồ vô hạn."

Mạnh Dao: "Hy vọng tớ có cơ hội này."

Một vài người trêu chọc, mọi người đều là bạn học cũ, cũng không ai hỏi đến chuyện cô và bạn trai cũ chia tay nên Mạnh Dao cảm thấy khá là thoải mái.

Đối với đoạn tình cảm kia, nói như thế nào cũng đã là chuyện quá khứ, cô đã công khai nó ra từ lâu, nhưng nếu thỉnh thoảng bị nhắc đến, cô sẽ nhớ lại bản thân mình đã từng đem tấm lòng cho chó ăn, nên Mạnh Dao không muốn nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa.

Ván thứ nhất, Mạnh Dao vẫn còn một chút bối rối.

Lâu lắm rồi không chơi nên cô vẫn chưa tìm được cảm giác.

Đương nhiên không lâu sau, Mạnh Dao liền bị loại.

Cô đau lòng ở một bên nghe ba người đồng đội kia nói chuyện phiếm, cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Đánh thêm mấy ván nữa, Mạnh Dao mới dần dần quen tay.

Nhưng thời gian không còn sớm, các đồng đội của cô đều đã muốn kết thúc để nghỉ ngơi.

Mạnh Dao suy nghĩ một lúc, nhưng không đề xuất ý tưởng muốn chơi tiếp thêm một trận. Đợi mọi người thoát game, Mạnh Dao quyết định kết hợp ngẫu nhiên với một đội khác, đánh thêm hai trận nữa rồi mới đi ngủ.

Bản thân Mạnh Dao chính là một con cú đêm, nên chơi thêm một chút cũng là chuyện bình thường.

Cô tìm được một đội ba người khác, những người bên trong đội lên tiếng: "Là một cô gái"

Mạnh Dao đáp: "Ừ, để ý sao?"

Ngay khi giọng nói của cô phát ra, tức khắc ba người còn lại trong đội liền trầm mặc trong giây lát.

Người chơi số 1 lên tiếng: "Còn phải xem lão đại của chúng ta có để ý hay không."

Mạnh Dao hơi nghẹn, dở khóc dở cười nói: "Vậy tôi rút đây, xin lỗi mọi người."

"Không cần đâu." Cô đang muốn nhấn nút thoát, liền nghe được một giọng nam trầm lạnh, còn đặc biệt rất dễ nghe.

Ngón tay Mạnh Dao ngừng lại, theo bản năng nhướn nhướn mày.

Cô là một thanh khống, hằng ngày đi ngủ đều sẽ nghe kịch truyền thanh cho nên đối với thanh âm cô có độ nhạy bén rất cao.

Nháy mắt, Mạnh Dao cũng không muốn rời đi.

Một giọng nói dễ nghe như vậy làm sao nỡ bỏ lỡ được.

Cô trố mắt một lát, sau đó cười nói: "Được rồi, nhưng kỹ năng của tôi hơi kém, đã lâu rồi không chơi."

"Không có gì, không có gì." Số 3 nói: "Chúng ta có vua súng số 2 ở đây rồi, bảo đảm cân được em gái..."

Mạnh Dao suy nghĩ một lúc: "Tôi chắc là chị gái đó."

Nghe giọng của bọn họ, cô cảm giác này nhóm người này tuổi còn rất trẻ.

Cô thuận miệng hỏi: "Các cậu là bạn học của nhau à?"

Số 1: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn cùng lớp."

Không hiểu sao, Mạnh Dao lại chợt nghĩ đến lời nói trước đây của mình, là cô muốn tìm một người nhỏ tuổi hơn để yêu đương.

Mạnh Dao bị chính suy nghĩ này của mình làm cho sặc.

Cô ho nhẹ một tiếng, kéo dài âm cuối nói: "Là vậy à, chắc là sinh viên đại học nhỉ?"

Bọn họ đại khái cũng cảm thấy không có gì không thể nói, trực tiếp thừa nhận.

Mạnh Dao mỉm cười: "Vậy thì xác thật tôi là chị rồi."

Nói xong câu này, cô không hỏi thêm gì nhiều nữa.

Khi chơi game, bạn cũng cần phải giữ đúng mực, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì hỏi thì phải hỏi ở một mức độ nhất định, không nên vượt quá.

Hỏi nhiều làm người khác phiền, hỏi đến chuyện riêng tư càng làm cho người khác khó chịu hơn.

Mạnh Dao liếc mắt, kể từ câu nói đầu tiên, người số 2 tới giờ không có thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

Trò chơi bắt đầu, cô nhìn vào dấu ngắt câu.

Ồ, số 2 đánh dấu địa điểm là một căn cứ huấn luyện.

Mạnh Dao xem xét kỹ năng của chính mình, đoán nên tới nơi rồi hẳng nhảy xuống.

Sau khi nhảy dù xuống, Mạnh Dao vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Bỗng chốc, bên tai truyền đến giọng nói của số 1: "Bên trái căn nhà kia có người, chị gái chạy mau đi."

Số 2 ngữ điệu nhàn nhạt, lại mang theo một tí xíu cao ngạo: "Ồ."

Ít ra thì Mạnh Dao cũng nghĩ như vậy.

Cô nghe, đặc biệt muốn cười. Nhưng lại cảm thấy nếu bản thân minh cười ra tiếng thì không được hay cho lắm, nên Mạnh Dao cố gắng hết sức kìm chế.

Đột nhiên, số 2 nói: "Nếu muốn cười thì cứ cười đi."

Mạnh Dao: "...Xin lỗi."

Cô ngượng ngùng: "Không phải cố ý đâu."

Số 1 cùng số 3 bắt đầu cười, như thể họ đang trêu chọc Mạnh Dao.

Mạnh Dao phát hiện, cùng sinh viên chơi game khá là thoải mái, không bị gò bó.

Họ thỉnh thoảng vẫn sẽ nói vài lời thô tục, nhưng đều không ảnh hưởng gì nhiều đến người xung quanh, sẽ nói giỡn với nhau, nhưng sẽ không quá giới hạn.

Cũng có thể vì cô là thành viên nữ duy nhất trong đội, nên ít ra họ nói chuyện cũng chừng mực hơn.

Sau khi chơi vài hiệp, Mạnh Dao càng ngày càng lên tinh thần. Chút buồn ngủ tích trữ trước đó đã không cánh mà bay.

Đánh thêm một giờ nữa, một đám người mới hỏi cô: "Chị gái à, ngày mai chị có đi làm không?"

Mạnh Dao sửng sốt, "Ừ có."

Cô cười một cái, niềm nở nói: "Tôi đánh xong trận này sẽ đi ngủ."

Xong trận cuối cùng, Mạnh Dao cùng ba người chào nhau một tiếng, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng không hiểu vì sao, cả đêm cô đều nằm mơ thấy bản thân mình đang chơi game, nổ súng giết địch.

Hôm sau, Mạnh Dao xuất hiện ở công ty.

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, đồng nghiệp đều nhịn không được trêu chọc: "Dao Dao, tối hôm qua cô làm gì vậy?"

Mạnh Dao đương nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói của các cô ấy, liền mỉm cười phối hợp: "Chơi game cả đêm, tiêu hao quá nhiều năng lượng."

Đồng nghiệp mỉm cười, kinh ngạc nói: "Cô còn chơi game?"

Mạnh Dao gật đầu: "Đã lâu không chơi, ngày hôm qua đột nhiên chơi lại, cảm thấy rất thú vị."

"Đúng rồi." Đồng nghiệp phụ họa nói: "Hơn nữa chơi game còn có thể cùng nhiều người nói chuyện phiếm, đương nhiên gặp được đồng đội vui vẻ thì rất thú vị, nhưng nếu gặp trúng đồng đội heo thì khổ rồi."

Mạnh Dao lắng nghe suy nghĩ của đồng nghiệp, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ...Bản thân mình có phải là đồng đội heo theo lời cô ấy nói hay không.

Rốt cuộc mấy trận đấu tối hôm qua, cô dường như là người chết đầu tiên, nếu không chết thì cũng là người tiêu diệt đối thủ ít nhất đội, chưa kể là cô luôn được họ cứu.

Nghĩ vậy, Mạnh Dao rất là cảm khái mà đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

/Tôi Mạnh Dao, tử hôm nay trở đi, sẽ trở về chuyên tâm luyện súng./

Dòng trạng thái ngay sau khi được đăng tải, không ít bạn học lẫn đồng nghiệp để lại cho cô một dấu chấm hỏi.

Mạnh Dao xem qua, phát hiện lời nói này ý nghĩa có chút không rõ ràng lắm, liền âm thầm vào phần bình luận bổ sung: [Ý tôi là luyện súng giết địch trong game.]

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô giấu đầu lòi đuôi, không chút khách khí mà gửi cho cô nàng một loạt hahahahaha.

Mạnh Dao: [Cưới thêm lần nữa đi rồi chúng ta chia tay.]

Nguyễn Khinh Họa: [Vậy thì cậu sẽ luyến tiếc tớ lắm.]

Mạnh Dao: [Không đâu.]

Nguyễn Khinh Họa: [Sao đột nhiên lại mạnh miệng như vậy? Tối hôm qua cậu chơi game sao?]

Mạnh Dao: [Đúng, lại còn gặp được mấy em trai nhỏ, hehehehe, giọng nói thật là dễ nghe.]

Nguyễn Khinh Họa: [???]

Mạnh Dao: [Nhưng tớ cũng không biết có còn cơ hội nào để cùng chơi với họ nữa không.]

Nguyễn Khinh Họa: [Bị mê hoặc rồi hả?]

Mạnh Dao: [Cậu đừng nói, quan trọng nhất chính là mấy em trai đó khá là dễ
thương.]

Nguyễn Khinh Họa: [...]

Hai người trò chuyện một lúc, Mạnh Dao cũng không nhiều lời.

Rốt cuộc cô cũng không biết nhiều về họ, chỉ là cùng nhau đánh một trận mà thôi.

Buổi tối tan tầm, Mạnh Dao ban đầu nghĩ muốn kết hợp ngẫu nhiên. Kết quả khi mở game ra, liền thấy được yêu cầu kết bạn từ người chơi số 1 đêm qua.

Cô nhướn mày, nhanh chóng nhấn nút đồng ý.

Chỉ là sau khi đã đồng ý thêm bạn tốt, đối phương không online, cũng không gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô.

Trong lúc nhất thời, Mạnh Dao bỗng cảm thấy có một chút phiền muộn.

Đêm nay, trải nghiệm chơi game của Mạnh Dao quả thực rất bình thường, mấy đồng đội mà cô kết hợp không chỉ nói rất nhiều, mà còn chửi bởi nhau loạn cả lên, hơn nữa còn thô tục, tất cả lọt vào tai đều rất khó nghe.

Chơi qua hai trận, cô liền ném điện thoại qua một bên rồi đi ngủ.

Bên kia, Lục Cảnh Chu mới vừa trở về ký túc xá sau giờ làm, bạn cùng phòng đột nhiên hô lên: "Chết tiệt! Chị gái kia đã đồng ý thêm bạn tốt với tớ."

"Chị gái nào?" Một người bạn cùng phòng khác hỏi.

"Là người đã chơi game với chúng tớ tối hôm qua, giọng nói ngọt ngào, người cũng thật đáng yêu." Người số 1 ồn ảo nói.

Một người bạn cùng phòng khác không tham gia trò chơi đã huýt sáo, lúc đi học đã nghe cậu ta nói qua chuyện này: "Là chị gái tối hôm qua làm Lục Cảnh Chu một ván cứu tận bốn lần?"

Lục Cảnh Chu: "..."

Người số 1 nói: "Đúng vậy."

Cậu ta nhìn mắt Lục Cảnh Chu, nhướn mày cười hỏi: "Đêm nay có chơi nữa không?"

Lục Cảnh Chu có chút luộm thuộm, trên người còn mặc quần jean cùng chiếc áo hoodie, nhàn nhạt nói: "Không chơi."

Cậu hôm nay đi làm gia sư, cả ngày không được nghỉ ngơi nhiều, có chút mệt mỏi, "Không thú vị."

Bạn cùng phòng ghét bỏ nhìn, "Cậu không sợ chị gái trong game đang đợi cậu hay sao?"

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu hờ hững nhìn về phía cậu ta, "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá."

Bạn cùng phòng nghẹn lại.

Lục Cảnh Chu không bàn tán về những người đồng đội cùng chơi game với mình, ngày hôm qua sở dĩ cậu không chán ghét Mạnh Dao, một phần là do giọng cô nghe rất thoải mái, một phần khác là do Mạnh Dao nói không nhiều lắm, rất có chừng mực.

Lục Cảnh Chu ghét đồng đội nói nhiều, thay vì tìm một người khác, chi bằng cùng đánh với cô, vốn dĩ cũng chả cản đường anh là bao.

Ít nhất trước mắt, Lục Cảnh Chu thật sự không nghĩ gì nhiều.

______

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ