Chương 6

275 5 0
                                    

Trong nhà xưởng, mặc dù đã được báo trước, nhưng khi tổng giám đốc đích thân đến, quản lý và những người khác vẫn cảm thấy bất ngờ.

Giang Hoài Khiêm là người không dễ chọc vào, chỉ nhìn bề ngoài của anh thôi đã khiến cho người đối diện cũng cảm thấy áp lực, quản lý nhà máy mặc bộ quần áo bảo hộ thấy anh thì run rẩy đi tới tiếp đón, anh ta cố nở ra một nụ cười thân thiện, mắt híp lại thành một đường cong, niềm nở:

"Giang tổng, mời qua bên này."

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta rồi sải bước vào.

Đi được vài bước, anh lại nhẹ giọng nói: "Tới khu sản xuất."

Quản lý sửng sốt, kinh ngạc nói: "Giang tổng, khu sản xuất không phải nơi sạch sẽ, với lại chỗ đó có hơi lộn xộn..."

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị người trợ lý đi bên cạnh Giang Hoài Khiêm cắt ngang, vẻ mặt Lưu Tuấn ôn hòa, nhưng những gì nói ra hoàn toàn giống với phong cách của Giang Hoài Khiêm.

"Lưu Hán, Giang tổng không có nhiều thời gian đâu."

Nụ cười trên mặt Lưu Hán trở nên cứng đờ, cúi người vươn tay hướng về phía trước: "Giang tổng, mời."

Giang Hoài Khiêm dẫn đầu đoàn người đi vào, khí thế bức người.

Khi Nguyễn Khinh Họa tìm thấy mọi người, Lưu Hán đang báo cáo tình hình của nhà xưởng.

Giang Hoài Khiêm cúi đầu quan sát, thần sắc bình thản nghe quản lý báo cáo, trên tay tùy ý lật qua lật lại mấy tấm da thuộc (*).

(*) Da thuộc: là một dạng vật liệu bền và dẻo được tạo thành thông qua quá trình thuộc da từ da động vật như da bò, trâu, dê, cừu non, nai, cá sấu, đà điểu... Da thuộc được sản xuất bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ quy mô cá thể đến quy mô công nghiệp.

Nắng chiều hắt vào từ cửa sổ lớn, chiếu rọi vào đúng chỗ bọn họ đang đứng khiến khuôn mặt của Giang Hoài Khiêm cũng trở nên ôn hòa hơn.

Cô đang say sưa ngắm nhìn, Giang Hoài Khiêm dường nhận ra có người đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nguyễn Khinh Họa giật mình, không kịp né tránh ánh mắt của anh.

Lưu Hán vừa hoàn thành báo cáo của mình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời cũng như nhận xét đánh giá của Giang Hoài Khiêm.

Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy anh lên tiếng. Nhất thời, Lưu Hán cũng không rõ là tổng giám đốc hài lòng hay không hài lòng với những gì mình vừa báo cáo.

Lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi, đang định bổ sung thêm vài câu thì thấy vẻ mặt của Giang Hoài Khiêm đã thay đổi.

Anh ta sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của Giang Hoài Khiêm.

Nhìn thấy người vừa mới tới, Lưu Hán kinh ngạc nói: "Tiểu Nguyễn, hôm nay sao lại tới đây?"

[FULL] - Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ