Chương 6

2.5K 286 78
                                    

Mặc vào người chiếc váy thủy thủ xanh đậm có viền kẻ trắng, tất đen dài đến đầu gối và chiếc nơ đỏ thắt ở cổ áo.

Takemichi thừa nhận, cậu tha hoá rồi, thừa nhận là cậu chịu không được ánh mắt blink blink của mẹ, để rồi giờ tủ quần áo của cậu có một nửa là đồ con gái.

Hơi nhục nhẹ.

Nhưng không sao, là người đến từ thế kỷ hiện đại, cao to (?), đẹp trai lại lắm tiền nên suy nghĩ của cậu cũng rất thoáng. Chỉ cần mặc vào thấy đẹp và thoải mái là được!

Bỏ SP đã biến thành mèo vào balo, xỏ chân vào giày rồi sải bước ra ngoài, mẹ đã đi công tác nên Takemichi phải tự lo lấy thân mình thôi.

Tờ giấy bà Hanagaki dán trên tủ :Hu hu con trai cưng, deadline dí nên mẹ mới phải đi thôi, dù biết Take-chan của mẹ rất trưởng thành và tự lập nhưng mẹ nhớ con quá à! Mẹ sẽ ráng về sớm và mua quà cho con nha!! Gửi con 3000 cái ôm nè❤

(P/s: lúc đọc thì Takemichi khá rợn người vì lực ôm của mẹ rất mạnh, có lần cậu đã suýt trẹo cổ vì bị mẹ ôm lố.)

Nhìn lại danh sách chỉ còn thiếu đồ ăn vặt, Takemichi quyết định mua dorayaki cho dễ. Nhưng rồi cậu nhận ra mình không biết chỗ mua, SP thì đang ngủ, thấy bên cạnh có một anh trai tóc đen trông có vẻ hiền hiền, cậu quyết định hỏi anh ta.

...

Còn giờ cậu và anh ta đang bị trói trong một con hẻm. Đằng trước cả hai là một đám bặm trợn tóc tai đủ kiểu đủ màu, quần áo theo phong cách 'rách được chỗ nào thì xé chỗ đó', tay lăm lăm gậy bóng chày, ống sắt các loại.

Tại sao cậu lại ở đây á? Takemichi cũng không biết nữa.

Rõ ràng vừa nãy cậu chỉ đứng hỏi chỗ mua dorayaki, sau đó đám này hằm hằm đi đến thỉnh cả hai vào đây.

Tên cạo trọc đầu đứng gần nhất bắt đầu phun ra những lời 'vàng ngọc':

"Bây giờ thì biết mùi chưa hả tên khốn, tại mày xen vào làm bọn tao không húp được con bé kia mà còn bị tóm mất một nửa. Hôm nay để tao xem ai cứu được mày, thằng giẻ rách Hắc Long!"

Rồi, tóm lại là anh này xen vào việc của chúng nó nên bị trả thù.

Ủa khoan! Cậu thì có liên quan con mẹ gì ???

Mấy tên kia sau khi lấy được điện thoại của anh trai hiền hiền thì bắt đầu gọi cho bạn của anh này. Ý muốn rất rõ ràng, muốn đánh cả bọn.

Anh trai kia cũng không vừa, gân xanh đầy trán liên tục chửi mắng bọn chúng đồi bại, sau đó ăn một cú đấm vào mặt.

Tấm lòng nghĩa hiệp xả thân vì người khác của anh xứng đáng được vote 5 sao đấy, em công nhận.

Anh ta ăn một đấm cũng chả chùn mà gầm lên:

"Muốn trả thù gì tao thì tùy nhưng chúng mày không được phép động tới cô bé kia!"

Vừa dứt lời, cả đám quay sang nhìn Takemichi đang yên vị trong xó.

Lịt pẹ.

Thà là im lặng để người ta quên cậu đi còn hơn mở mồm ra cho chúng nó biết!!!

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ