Chương 18

1.8K 253 81
                                    

Bà Hanagaki kéo theo chiếc vali to ra cửa:

"Xin lỗi con nhé! Sắp khai giảng mà mẹ lại phải đi công tác rồi, không tham dự được cùng con. Con đi một mình ổn không?". Bà Hanagaki chắp tay, vẻ mặt thành khẩn.

"Không sao đâu mẹ, con lớp 2 rồi mà. Con tự lo được."

Dù nói thế thì cậu vẫn hơi buồn thật, cậu muốn mẹ cùng mình đi khai giảng cơ.

Bà Hanagaki thấy Takemichi buồn, liền nhịn không được, rưng rưng nước mắt.

"Mẹ sẽ về sớm nhất có thể!". Bà Hanagaki lao đến ôm Takemichi vào lòng. Khung cảnh sẽ rất cảm động nếu như lúc này cổ Takemichi không kêu Rắc một cái.

"Đ..được rồi ạ...mẹ b..bỏ..con ra đ..i"

Takemichi: Cổ ơi, mày ổn không?

Cổ: Yesn't ;))

Bà Hanagaki lau nước mắt, kéo vali đi.

"Mẹ đi rồi về nhé!"

"Vưng~"

Nghĩ nghĩ một lúc, Takemichi nói với theo:

"Mà mẹ đi rồi tìm về một papa nhé!"

Bà Hanagaki hoảng hồn, đỏ mặt đá cái Cốp vào cạnh cửa.

Takemichi: Đệt.

Run run ôm lấy ngón chân cái đang xỉu ngang, bà Hanagaki quay đầu nhìn về phía thủ phạm đang túa mồ hôi đầm đìa bên kia.

Takemichi lùi về sau với vận tốc ánh sáng.

[SP! Cíu tao!]

[Tôi đã tra được thông tin.

Nếu bị voi đuổi thì ngài hãy chạy theo đường ziczac.

Nếu bị rắn đuổi hãy chạy theo đường thẳng.]

[Liên quan đíu gì? Tao đang bị mẹ đuổi!!]

[Còn nếu bị mẹ đuổi...thật xin lỗi ký chủ. Chúa cũng không cứu nổi ngài.]

[Alo, Haedrus hả. Ngó xuống mà coi ông tạo ra cái cục nghiệp chướng gì nè!!]

[Haedrus gửi một tin nhắn: Take-chan, xin lỗi. Ta không cứu được thiệt.]

Takemichi:!!!

[SP!!!!]

[Hệ thống SP đã ngắt kết nối.]

Takemichi áp lưng vào tường, trước mặt là bà Hanagaki đang lừ lừ đến gần với cây chổi trên tay.

Ha ha, dù gì cũng là người nhà, chắc mình không đến nỗi bị mẹ đánh chết được đâu.

Nhỉ?

***

"Oi. Bakamichi, mày làm gì mà lâu lắc vậy?"

"Mày quen dần đi. Quê của nó là ở hành tinh cao su đấy."

Takemichi run run đi ra, vẻ mặt hốc hác.

"T..tao n..è."

"Trời đựu! Nhìn mày như vong á!"

Ba ngày từ khi mẹ đi thì Takemichi mới có thể đi lại bằng 2 chân như một người bình thường.

Cậu nghĩ nếu còn nghịch dại như này thì mông cậu sẽ tăng gấp 3 lần diện tích mất.

[Meo, ký chủ. Ta có gói ưu đãi 'mông vểnh trọn đời, 90 không xệ' chỉ còn 30000 điểm tích phân thôi, ngài có muốn...]

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ