Chương 34

1.1K 158 29
                                    

Takemichi dựa lưng vào cửa thở hồng hộc.

Hết hồn chim én, muốn doạ chết cậu à?!

Ran và Rindou cọ qua cọ lại, cọ tới cọ lui bị Takemichi đẩy ra.

"Vừa nãy là sao?" Takemichi chỉ ra ngoài cửa.

Ran chu môi, định mè nheo thì Takemichi đã bẻ khục tay rôm rốp.

"..."

Thực tình ra mà nói thì nãy cũng chỉ chú ý tới Takemichi thôi, ai mà biết lão già đấy là ai chứ.

Cơ mà hình như Takemichi đâu hỏi đấy là ai.

"Dẹp chuyện nhỏ nhặt đó đi, mà công nhận là Kanguru-chi, lực đấm kinh thật."

"..."

Chuyện nhỏ??? Có người tấn công đến  nhà mà còn chuyện nhỏ thì chắc để thiên thạch đập cửa mới là chuyện lớn chắc.

Chắc chớt quá.

Takemichi day trán, xì chét rụng tóc mất thôi.

Takemichi quay đầu đưa ánh mắt trông chờ vào Rindou bấy giờ luôn nghiêm túc.

Sập roai chưa, Rindou bồi thêm một cú nữa.

"Đâu chỉ là đấm, Kanguru-chi đá cũng rất mạnh đấy!"

"Ờ nhỉ!!"

"..."

Tao chớt cho chúng mày vừa lòng.

Hai anh em sôi nổi bao nhiêu thì bên Takemichi trầm kẻm bấy nhiu.

[SP, tra tư liệu, nãy mày có kịp chụp không?]

[Đã tra ra! Đó là... Cha của anh em Haitani!!]

"Ra là cha tụi mày, tao cứ tưởng là tụi mày chui ra từ tảng đá cơ." Takemichi nở nụ cười tươi rói ấm áp như gió xuân thảng ba.

"...bọn tao không phải Tôn Ngộ Không."

Anh em Haitani không hiểu vì sao Takemichi lại biết, nhưng nhận ra thì đã đứng ở bên ngoài rồi. Takemichi cười cười đứng che trước hai người, lấy tư thế gà mẹ bảo vệ con từ từ đến gần người đàn ông còn đang bất tỉnh kia, lấy cây gậy chọc chọc mặt ông ta, sau đó chọc xuống, lật người ông ta lại như đang rán bánh.

"...Phụt!! Khục! Ha ha ha ha."

Takemichi còn đang trở trở, liền thấy cảnh hai anh em kia vỗ đùi cười khằng khặc, bò lăn ra nền tuyết như vừa hít bóng cười khi thấy cha mình bị người ta lật như lật bánh trên tuyết.

Takemichi xoay người, quyết định giả mù.

Người đàn ông bị lật một hồi, cuối cùng chỉ có thể mở mắt ra, đập vào mặt lại là khuôn mặt tươi cười của người vừa đấm mình một cú. Không biết có phải vì tức quá hay không, ông ta đập mạnh vào ngực, khù khụ ho ra một ngụm máu. Takemichi lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai túm gáy hai anh em lôi về sau.

"Cẩn thận, bẩn lắm."

Giống như bà mẹ thấy con nghịch đồ độc hại, Takemichi vừa kéo ra xa vừa dang tay chắn trước hai anh em.

Người đàn ông:...

"Khụ khụ, cái thứ vô giáo dục!"

"Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa nhà người khác thì có giáo dục quá ha?"

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ