Chương 31

1.2K 166 28
                                    

Takemichi nhét một miếng bánh bông lan kem vào miệng, hai má phồng ra nổi màu hồng nhạt rung rung.

Ngon quá đi~

Anh Akane là số một!

Akane đẩy đĩa bánh về phía Takemichi, cười dịu dàng.

"Em thích không? Ăn nhiều vào nhé! Cứ tự nhiên."

"He he."

Takemichi cười khúc khích, cầm thêm một miếng bánh socola.

Trốn qua nhà Inui ăn quả là quyết định đúng đắn!!

Mẹ còn lâu mới cho cậu ăn nhiều bánh như vậy!

Với tư tưởng kiên định 'trẻ không chơi già đổ đốn' nên Takemichi bất chấp khả năng bị mẹ táng vỡ đầu trốn đi ăn trực.

Akane sau đó đã rời đi có việc, trong nhà chỉ còn cậu, Seishu và Kokonoi.

Inui Seishu bên kia yên tĩnh ngồi xem tivi, lâu lâu lau miệng cho Takemichi. Kokonoi vào phòng nhìn thấy ngứa mồm liền chọc ghẹo.

"Mày ăn nhiều thế không sợ thành lợn à? Mốt lăn trên đ(gi)ường khỏi đi luôn ha."

Takemichi liếc mắt, cười mỉm đầy thân thiện.

"Ăn của nhà mày à?"

Nhưng lời nói chẳng thân thiện chút nào.

Kokonoi bị nói cho cứng miệng, không phản bác được chỉ có thể vò tóc gáy ngồi xuống ghế.

Takemichi đối với Inui Seishu đều dịu dàng nhẹ nhàng, chỉ có với Kokonoi là sửng cồ lên thôi.

Về vấn đề này, Takemichi từ chối cho ý kiến. Chia cách cậu và đồ ăn ngon mà còn muốn cậu đối tốt với nó?

Em đang mơ về mùa xuân năm nào thế?
Mà kể cả trong mơ cũng không có cửa nhá!!

Takemichi lúc này "A" lên một tiếng.

Đồ ăn ngon quá làm quên mục đích chính!

Lấy từ túi ra hai chiếc đồng hồ tinh xảo ném về phía Inui Seishu và Kokonoi, Takemichi vẫn nhai bánh trong miệng.

"Tặng."

Seishu, Kokonoi:????

(Á đù rỉck kid?!!! Daddy bao nuôi em!!

Khụ, tác giả nghèo nên lâu lâu hơi ấy, mong thông cảm ạ, hãy coi như ở đây không có gì cả, ocê? :)))

Chiếc đồng hồ chạm khắc tinh tế, cho dù là hàng nhái chắc chắn cũng không ít tiền, Inui Seishu cảm thấy giống như đang cầm một thanh sắt nóng bỏng tay, đến cầm mạnh cũng không dám.

"Tao nhận không được..."

"Vậy ném đi." Takemichi vẫn dán mắt lên màn hình.

"..."

Có bị làm sao không thế?! Đồng hồ chứ có phải cái nết đâu mà bảo ném hả Takemichi?!!

Thừa tiền à?!

Kokonoi mồ hôi đẫm trán, thầm tính toán số tiền phải bỏ ra để mua chiếc đồng hồ này.

Quá nhiều rồi đấy...

Kì kèo mặc cả mãi hai đứa nó mới chịu nhận cho.

Inui để đồng hồ vào tủ kính còn Kokonoi chạy về nhà cất đồng hồ.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ