Chương 48

215 40 33
                                    

Takemichi ngả người và gối mềm Mitsuya kê lưng cho mình, thoải mái đọc sách.

Aizz, bình yên quá.

"Draken!! Nhóc gọi bác sĩ đi!! Thằng nhóc Manjiro kia nấu cháo kiểu gì mà để Mitsuya bất tỉnh luôn rồi!!"

"Pa!! Nghe anh này, bỏ quả trứng ra khỏi lò vi sóng và dừng ngay ngón tay mày lại nếu không muốn chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!!"

"Keisuke!! Anh bảo cần giữ ấm cho phòng Michi-chan không có nghĩa là phải đến bước đường đốt lò than trong phòng hiểu không?!"

"Keisuke!! Bén kìa!! Lửa bén vào quần mày kìa!!!! Ahhhhh! Tao thấy gì thế này!!! Quần tam giác đen trơn kìa!!! Con mắt tao!!"

Takemichi che tai Ema lại, than thở.

"Tội nghiệp Ema quá"

Shinichiro và Ba-đang tìm khăn quấn-ji hét lên.

"Tao/anh mới là người bị lộ/phải nhìn mà!!"

Ema im lặng một lúc rồi thở dài.

"Tội nghiệp tớ quá."

Đấy, bình yên là khi đẩy việc sang cho người khác làm, cụ thể là Shinichiro.

Nhớ nhé mọi người, cuộc sống bình yên của mọi người là do có người quần quật chống đỡ trong bóng tối đấy.

Tsubaki cuộn người trong tủ rên rỉ.

"Ồn ào quá, muốn khâu hết miệng lại....."

Takemichi chống cằm nhìn khung cảnh như vườn khủng long vô cùng sinh động trước mắt, lại nhìn Shinichiro đang gần như thở oxi mà gào lên với lũ khủng long kia.

"Xong rồi!"

Âm thanh như trời giáng làm mọi người yên lặng ngay lập tức. Cả căn phòng vừa như họp chợ lại yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ai nấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Mikey không để ý lắm, hào hứng bê nồi....ừm....cháo ra đặt lên bàn. Mikey vui vẻ múc một bát ra đưa vào tay Takemichi, nhẹ giọng.

"Takemitchy à, mày đang bệnh, mau ăn đi cho khoẻ! Tao cho nhiều thứ bổ dưỡng lắm!!"

Takemichi:....nhẹ giọng cái cù lôi ấy, chả đáng tin hơn tý nào.

Takemichi nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, căng thẳng như bị đại bác dí vào đầu.

Takemichi múc một muỗng cháo lên, run lẩy bẩy.

"Ch-cháo-cháo này l-là là cháo thịt à?"

Mikey vui vẻ chống hai tay vào cằm, cười toe toét.

"Không phải đâu! Takemitchy bị thương xong ngốc quá trời! Đây là cháo rau mà? Sao tay mày run thế? Tao bón cho mày nha?"

Takemichi trợn mắt: Đậu má, cháo rau nào mà đỏ loét như này???

Takemichi nhìn thìa cháo sủi lục bục một cách thần kì, cậu cảm thấy như cái miếng cháo này có mắt mũi miệng, và nó đang la lên thảm thiết cmnl!!!!

Takemichi:....Ăn cái này vào là thấy ông bà cố luôn.

Takemichi vận dụng toàn bộ nơ ron não một cách tối đa, để não bộ hoạt động hết công suất, sau đó khoé miệng co giật cố nặn ra nụ cười HỚN HỞ VÀ HÀO HỨNG nói với Mikey.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ