Chương 24

1.6K 229 53
                                    

Takemichi dựa lưng vào tường, hai mắt khép hờ, không quan tâm lưng váy bị cọ vào bức tường phía sau.

Hôm qua bay lắk về thì thức luôn tới sáng làm quà sinh nhật muộn cho Emma. Cuối cùng cậu chỉ ngủ được có 3 tiếng buổi trưa rồi lại đi đưa quà.

Hai quầng thâm trên mắt dùng kem che khuyết điểm che bớt nên trông Takemichi cũng không đến nỗi quá phờ phạc. Xem lại món quà một chút, Takemichi gật gù.

Quả nhiên là mình có khác, quá khéo tay!

Tiếng trống tan học vang lên, học sinh của trường tiểu học số 7 như nước lũ tràn ra ngoài. Sau đó bóng người cao lớn đi tới, các học sinh dạt ra, tất cả đều cúi thấp đầu.

"Oi! Takemichi, mày làm gì ở đây thế?"

"Tao đến đón Mikey và Emma, sẵn đưa quà cho Emma luôn. Oáp."

Draken nhìn cái đầu đen kia gật gù vài, đoán chừng là chưa ngủ được bao nhiêu. Draken bước tới, lợi dụng lợi thế cơ thể, kéo đầu Takemichi dựa vào vai mình, đưa tay giữ lấy eo.

"Nghỉ tí đi, có Mikey đi cùng thì Emma lát nữa mới ra được."

Chưa hết câu thì Takemichi đã cả người không xương dựa vào Draken, coi Draken là cái gối di động mà ngủ.

"Oi! Takemitchy, mày-"

Mikey đang gọi thì bị Draken giữ lại, sau đó Mikey cũng im lặng chút, cả hai anh em kiên nhẫn nhìn Takemichi.

Bị nhìn chằm chằm làm Takemichi không thoải mái lắm, chớp mắt vài cái rồi mơ màng nhìn hai cục bông vàng kia.

"Sao ra mà không gọi tao, chờ lâu chưa?"

"Không lâu đâu. Mà mày mặc váy trông dễ thương thật đấy!"

Mikey cũng đã từng nghĩ người này mặc váy sẽ vô cùng dễ thương, ai ngờ còn hơn cả tưởng tượng nữa!

Còn có chút...quyến rũ. Chắc vậy.

"Không cần khen đâu. Ai cũng biết điều đó mà."

"..." Nhưng nết ngộ quá, trừ 10 điểm thanh lịch.

Takemichi đưa gói quà cho Emma, ngáp thêm cái nữa, cậu buồn ngủ rũ mắt rồi đây.

Emma hai mắt lấp lánh mở ra. Ở trong là một con thỏ bông tự làm, một chiếc dây chuyền gắn một cái lọ thủy tinh nhỏ, khi dốc ngược lọ, những hạt kim tuyến chầm chậm chảy xuống, trông vô cùng đẹp mắt.

"Oa!"

Đúng, cái cậu muốn là cái hiệu ứng này đây, cục bông vàng này dễ thương ghê gớm!

Mấy anh em nhà này gen tốt thật đó. Shinichiro giống như minh quân làm người khác đặt hết lòng tin. Izana thì khiến người khác nể sợ, muốn quỳ xuống dưới ngai vàng. Mikey thì kiểu làm người ta muốn thủ phục. Emma thì là vương tử nhẹ nhàng ưu nhã.

Nói chung là, khí chất vương giả.

Trên đường đi, Mikey nằng nặc đòi nắm tay cậu, Emma cũng bắt chước theo anh trai. Draken thấy cậu có vẻ mệt liền lẽo đẽo theo sau dùng kĩ thuật tẩm quất xoa bóp vai cho Takemichi. Lúc này Takemichi giống như gà mẹ có đàn gà con rúc dưới cánh, cảm thấy vô cùng dễ thương.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ