Takemichi mặc vào cái áo khoác cánh dơi dày có hai chiếc tai thỏ dài trên mũ. Dạo này đang có mốt thời trang tai thú này thì phải, đi đâu cũng thấy. Quần bó ấm, áo khoác dày, đi tất, đảm bảo bản thân đủ ấm áp, Takemichi ra khỏi nhà.
Takemichi xách hộp bánh kem, đội mũ lên, hai chiếc tai thỏ đung đưa theo bước chân. Cậu đang đi giao hàng, hôm nay là một vị khách vô cùng đặc biệt, Shinichiro.
Trời tháng 11 rét chết mẹ mà cứ bắt một con cá mặn như Takemichi bước chân ra đường làm gì thế không biết!
Lát thu tiền em sẽ nạo ví anh!
Nhấn chuông cửa, một ông lão vẻ ngoài nhỏ thấp đi ra.
"Cháu tìm ai thế?"
"Dạ, cháu đến để đưa bánh kem cho anh Shinichiro ạ. Anh ấy mua bánh nhà cháu!"
Ông Mansaku thấy đứa nhóc trước mặt mềm nhỏ như cục bông, lại nhẹ nhàng lễ phép, hai chân mày giãn ra một chút, đưa tay xoa đầu Takemichi.
Haiz, sao mấy đứa cháu của mình không được một phần thế này nhỉ?
Takemichi giơ ra hộp bánh, mở hộp ra cho ông xem bánh tiệm mình, sẵn tiện quảng cáo về cửa hàng.
Chợt lúc này một cái đầu đen lao nhanh như một cơn gió vụt qua.
Takemichi xoay người né được, thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn lại tay mình.
Ủa, hộp bánh tàng hình hả ta?
Cậu nhớ mình không cho nó đi học học viện Hogwarts mà?
Takemichi lật đi lật lại hai tay, banh lồi con mắt nhìn vào hai bàn tay mình, chỉ thấy một đôi vi khuẩn đang tay trong tay đi hẹn hò trên lòng bàn tay cậu.
Lát phải đi rửa tay thôi...
Mà đây không phải trọng điểm!!!
Sao không có?!?!
/Bẹp./
Hộp bánh đã tuột khỏi tầm tay Takemichi, vừa rơi xuống đất thành một đống chèm bẹp hổ lốn.
Takemichi:....
Đcm con dao của tao đâu rồi?
***
Baji hôm nay đến nhà Sano dự sinh nhật Emma, em trai của Mikey. Lúc oẳn tù tì thua bị bắt đi mua bài Uno cho cả đám chơi.
Lúc ra đến gần cổng, đang chạy thì Baji nhìn thấy một đứa con gái đội mũ tai thỏ đứng trước cửa nhà, nhịn không được nhìn nhiều một chút.
Công nhận là trông xinh thật.
Đúng lúc này Takemichi quay sang, Baji đối diện với đôi mắt xanh trong vắt linh động như mặt biển, liền hơi mất đà.
Baji thề, bản thân chỉ vô tình mất đà, vô tình trượt chân, vô tình hất tay vào hộp bánh, không hề mang chút cố tình nào.
Ông Mansaku vội xoa đầu nói vài câu an ủi với Takemichi. Cậu ngẩng đầu, làm vẻ rất uất ức nhưng cố nhịn làm ông Sano càng đau lòng. Ông nhìn Baji một cái, hàm ý 'lát ta sẽ có một cuộc nói chuyện với mẹ cháu' rồi quay người đi lấy chổi và đồ hót.
Nhưng khi ông vừa đi khuất, Baji thấy đứa con gái kia kèn kẹt quay đầu, dùng tốc độ quỷ dị thộp cổ Baji lôi vào một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
FanfictionTakemichi là boss của một băng đảng mafia. Và một ngày đẹp giời bị kẻ địch chơi ngải pay sang thế giới khác....mà còn là một quyển manga đang đình đám... .... Takemichi mắt cá chết nhìn đám người đang đu bám trên người . Aizz, vẫn là nên giữ tâm bất...