Chương 7

2.4K 309 53
                                    

Câu vào tai Takemichi: 'Xin chào, anh là Sano Shinichiro, người anh đoản mệnh của Mikey.'

Thảo nào lúc viết thấy quen quen thì ra:

Chào em, anh là Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em.

Mắ cười sặc. Tui cũng không ngờ luôn á trời.

(≧▽≦)

Mà mấy cô bình luận đeeeee.

Tôi thích đọc bình luận của các cô lắm đó trời.

Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim.

Xàm xí đủ rồi, vào truyện thôi :)))
.

.

.

.

.

.
[Sau đây để hệ thống toàn năng SP dạy các bạn cách dễ nhất để người khác hiểu được tâm trạng của mình nha~

Bước 1: Siết chặt nắm đấm.

Bước 2: Hà hơi vào nắm đấm để gửi gắm lời 'yêu thương' của bạn.

Bước 3: Lùi một chân ra sau lấy đà, dồn lực từ hông và chân vào tay.

Bước 4: Tương tác thân mật nắm tay của bạn với ảnh đại diện của đối tượng.

Đối tượng chắc chắn sẽ vô cùng cảm động nước mắt lưng tròng. Ta đảm bảo luôn đó!

Chúc các bạn thành công!]

/Bốp/

...

Kakuchou đang đi trên đường, đột nhiên cả người bị tạt một thau nước. Mùi hôi từ thau nước làm Kakuchou cọc lên, chửi ầm trời. Đột nhiên trời đất quay cuồng, Kakuchou bị đấm một cái vào ngay giữa mặt, trước khi mất ý thức chỉ kịp kêu một tiếng.

***

Kakuchou lim dim mở mắt vì mùi thơm.  Lúc thanh tỉnh thì nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đúng lúc này Takemichi bước vào.

Kakuchou cảnh giác nhìn về phía người lạ vừa bước vào:

"Mày là ai?"

Takemichi: "Tao á? Nếu mày đã thành  tâm muốn biết, thì tao đây sẽ nhất quyết trả-chết mẹ nhầm truyện, tao là Hanagaki Takemichi, chủ nhân của thau nước làm mày bị cảm và nắm đấm làm mày suýt gãy mũi."

Đặt bát cháo xuống cạnh giường, giải thích.

"Thì ai ngờ mới đấm một cái mà mày đã hẹo rồi, tao đành phải ban ơn vác mày đi bệnh viện thôi. Quần áo của mày bị ướt nên tao phải cởi ra còn phải thay quần áo cho mày, liệu cảm ơn tao đi! ". Sau đó đẩy bát cháo thịt về phía Kakuchou. " Hốc đi! Mày mà đói chết là tao lại phiền."

Kakuchou trầm ngâm húp một ngụm, bị bỏng mà hoảng loạn đẩy ra, vừa le lưỡi vừa lắc đầu quầy quậy. Takrmichi thở dài, dùng thìa múc một miếng, thổi rồi đưa đến miệng Kakuchou.

Kakuchou chả biết làm sao, người vừa đấm vào mặt nhóc một cái đau điếng lại đang đưa cháo đến mồm mình.

"Đồ ăn dâng đến mồm còn bắt tao dạy cách nhai à!!!". Để lâu làm Takemichi mỏi tay thấy bà, quát ầm lên. Nhóc Kakuchou hoảng loạn ăn một miếng.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ