Chương 44

433 47 18
                                    

-quay lại hiện tại-

"Thế mới hỏi, mấy cái này là gì vậy ạ?"

Takemichi mỉm cười hiền từ, nhìn đống hộp cao ngất rải rác xung quanh, bao lại như tường thành.

"Cái đó là quà mọi người gửi cho em đó, cho dù 'mọi người' là ai, nhưng Michi-chan nổi tiếng quá nhỉ?"

Takemichi im lặng, sau đó thục cùi chỏ vào con mèo bên cạnh.

[Ê mày, anh ta bị cái gì thế? Lười ăn rau nên thiếu chất xơ à? Mặt như kiểu bị táo bón]

SP lặng lẽ ôm bên mạn sườn đau điếng:..

[Vậy kí chủ đi mà hỏi! Hỏi xem anh ta có bị khó ẻ không! Hỏi tôi làm cái gì vậy?]

[Không được đâu mày, làm thế thì ảnh sẽ buồn lắm. Đâu thể động chạm nỗi đau của ảnh được? ]

SP:... Vậy còn nỗi đau của tôi?

Takemichi không thèm để ý nữa, cười nói.

"Mà chắc ở nhà các anh ít sắp xếp đồ lắm ha?"

Cả bốn ngơ ngác, quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu, trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"Ờ thì, các anh xếp quà quanh người em như này có thấy giống đắp mộ không? Chỉ thiếu 3 cây nhang là có thể cúng em rồi đó"

"Oa, ờ nhỉ! Nói mới để ý, giống cúng thật chúng mày!"

Wakasa, Benkei và Takeomi xịt keo cứng ngắc nhìn Shinichiro lạc quan sau khi vừa bị đá xéo. Wakasa quá quen thuộc, chẹp miệng hai cái, Takeomi thở dài ngao ngán, Benkei vỗ vai Shinichiro.

Có thằng bạn EQ hai chữ số thật quá khổ...

Benkei: "Giờ tao hiểu sao mày không có người yêu rồi. Ngũ hành của mày bị thiếu tinh tế"

Wakasa:"Ê mày bị thiếu kiến thức xã hội trầm trọng nữa đó? Chỉ tao cách để mày sống được đến bây lớn đi?"

Shinichiro:...

Trong khi các bạn cùng trang lứa đang còng lưng bê đồ, Shinichiro lặng lẽ đến cạnh giường, đưa tay hắng giọng mấy tiếng, sau đó làm như vô tình để hai hộp quà vào lòng cậu.

"Một cái của anh, cái còn lại của Izana đấy."

"À, em mở cái nào trước cũng được, khuyến khích mở cái to trước!"

Shinichiro hào hứng hơn cả người khui quà, đứng bên nhìn chăm chú như trẻ lên ba, sau đó bị Benkei cốc vào đầu, túm cổ áo lôi đi xềnh xệch.

Takemichi mở hộp quà to hơn trước, SP dụi vào tay cậu, sau đó chồm lên bằng hai chân trước, nhòm vào hộp quà.

[Meo, cái này của ai thế nhỉ?]

[Shinichiro đấy. Dây ruy băng có mùi dầu máy]

[Eo, mũi thính vãi nồi, ký chủ là chó h-]

Bốp!

Takemichi nhìn SP ôm cái đầu xì khói lăn vào một góc rấm rứt, kéo ra khỏi hộp một chiếc vòng cổ dây xích màu trắng bạc.

Takemichi cầm dây chuyền, ướm vào cổ SP

[Ê sao ảnh mua cỡ rộng vl vậy? Mày đeo vào là vừa đi vừa nhảy dây cmn luôn á]

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ