Đáng lẽ ăn xong thì theo lẽ thường Takemichi sẽ về nhà thẳng tắp đắp chăn yên vị, nhưng vì người đi đường báo cáo cảnh sát có ẩu đả nên cậu hiện đang ngồi trên xe cảnh sát đến đồn.
Takemichi vỗ vai Kazutora mặt mày tái mét vì sợ, cười toe toét
"Sao thế? Chỉ là đi theo cảnh sát về đồn thôi mà?"
Kazutora ôm mặt, mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay.
"Mày không hiểu đâu. Nếu bố mẹ bảo biết thì tao chết đấy! Thực sự sẽ chết mất!"
"Mua bảo hiểm không mày? Giờ mày mua bảo hiểm rồi để bố mẹ đánh mày gần chết, sau đó mày gọi tao đến cứu, rồi tao gọi bảo hiểm đến trả tiền để tao cứu mày. Mày sống còn tao có tiền, ok không? Kèo ngon vl!"
Kazutora:......
Cảnh sát trên xe:......
Takemichi tự nhiên ngả ghế ra sau, ghế dập mạnh vào chân Junpeke đang nằm dưỡng thương ở sau làm nó kêu thảm, phần đùi bị đè chặt nổi lên màu tím. Cậu thì như như ngơ như điếc giơ ngón cái: "Ehe, police car, không mất giá, thoải mái như xe nhà!"
Junpeke rên rỉ đau đớn, do xe kia không còn chỗ cho hắn ngồi nên mới phải miễn cưỡng sang xe này, hơn nữa thân tàn ma dại thế này thì muốn đứng lên vào hiệp hai cũng khó. Cảnh sát nhìn cái mặt sưng vù, chân tay bủn rủn của hắn, yên tâm vô cùng.
Nhưng đéo ai ngờ được đứa gây sự là ôn con Takemichi thấp lùn nhất hội.
Junpeke ôm cái chân bị ghế dập nhức nhối, liền nổi khùng lên, dù sao có cảnh sát ở đây, chả lẽ đồ điên kia còn dám đánh hắn.
"Mẹ kiếp, mày bỏ ghế ra, mày nghĩ đây là đâu mà-Hự!!"
Chưa nói hết câu thì ghế đã hạ mạnh xuống, rồi lại nâng lên, rồi lại dập xuống, cứ mỗi tiếng hét của Junpeke là một lần ghế dập, không sai một nhịp, đều như giã gạo. Cái chân vốn bị dùi cui điện quật tơi tả giờ lại bị đập tím tái. Cảnh sát định nhắc nhở thì cái ghế lại ngoan ngoãn nâng lên.
Takemichi cười cười, nhìn ra sau, giọng nói đầy áy náy (giả vờ)
"Ôi chời ơi, lỡ tay lỡ tay, không quen dùng ô tô, hì hì"
Junpeke:......Rõ ràng dập rất thành thạo.
Hắn biết thừa thằng ôn con này chỉ đang xộn lào thôi, nhưng người ta đã xin lỗi rồi còn bắt bẻ thì sẽ thành hẹp hòi, hắn đành co ro trên ghế sau, cố gắng chịu đựng đến lúc tới đồn. Lúc này đồ điên Takemichi lại hạ ghế xuống, chấn thương tâm lý quá sâu khiến ghế chưa chạm chân mà Junpeke đã hét thảm thiết ôm lấy chân mình. Cảnh sát quay lại thì thấy cậu nhún vai cười vô tội, ghế cũng chưa hề chạm vào chân hắn. Takemichi phát huy 100% vẻ ngoài ngây thơ non nớt của trẻ em, đôi mắt xanh biếc mở to lóng lánh, hai má bầu bĩnh hồng hào, trông siêu cấp vô tội.
Nhưng trong mắt Junpeke thì Takemichi là cái con quái thai thần kinh không bình thường. Hắn mở to mắt sợ sệt nhìn cái ghế chỉ cách mình hai ngón tay. Chưa bao giờ hắn sợ một thứ gì như vậy. Nỗi sợ đè nghẹt trong họng khiến giọng hắn khàn đi.
"M-mày nâng ghế lên đi...."
Takemichi vẫn giữ nụ cười đáng yêu như đứa bé nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
FanfictionTakemichi là boss của một băng đảng mafia. Và một ngày đẹp giời bị kẻ địch chơi ngải pay sang thế giới khác....mà còn là một quyển manga đang đình đám... .... Takemichi mắt cá chết nhìn đám người đang đu bám trên người . Aizz, vẫn là nên giữ tâm bất...