Chương 38

756 90 9
                                    

Takemichi vắt chân ăn snack trên sofa, Ran tất bật trong bếp rửa bát đĩa bẩn, còn Rindou phụ trách bê đống quần áo luộm thuộm để từ đời nảo đời nào đi giặt.

SP trong lòng Takemichi hưởng ké sự sung sướng khi được làm vua, dụi đầu vào tay Takemichi, kêu lên từng tiếng nhỏ.

"Làm xong việc chúng ta cùng đi dạo phố nhé."

Takemichi lơ đễnh xoa xoa lông mềm. Ran vừa nghe được giải thoát liền hoan hô một tiếng to, giơ cả hai tay còn đang đeo găng dính đầy xà phòng lên trời. Rindou còn đang chìm trong địa ngục quần áo mở lớn hai mắt, chỉ muốn lập tức đem đống này đốt đi cho nhanh.

"Nghe đến đi chơi thì hăng gớm" Takemichi cười khẩy, tiếng tục lim dim ngả đầu ra sau.

Ran và Rindou thì có mấy khi dọn nhà đâu. Rác từ xưa lắc xưa lơ vẫn còn đóng trong góc. Dọn nhà mà lôi ra được đủ thứ trên đời.

"Eo, cái này có phải là chiếc tất anh làm mất từ năm ngoái không, nó ở dưới chạn bếp ạ, bốc mùi kinh lên!!!"

"Chắc cái áo mày bị vứt làm giẻ lau sàn thì thơm?! Còn cái hộp mì tôm kẹt trong gầm giường của mày như kiểu vừa bị bốc từ dưới mả lên ý!!!"

"Eo, cái này...."

"Iu, cái kia...."

Takemichi-người nghe hết toàn bộ sự ở bẩn của hai anh em.

... Giờ mới biết hai đứa nó dơ dáy vậy luôn.

***

"Shopping!! Shopping!!"

Rindou hứng khởi nhìn vào dàn loa đài cùng cây đàn bass lấp lánh chói sáng bày trong tủ kính. Sau đó lon ton qua mấy chỗ bán đồ ăn vặt.

Giờ mới thấy rõ mấy tên này chỉ làn trẻ con thôi.

Takemichi che miệng cười khẽ, đột nhiên khuôn mặt Ran chắn trước mặt cậu làm Takemichi giật mình. Sao Takemichi lại thấy Ran cười dịu dàng quá, đến cậu còn tự thắc mắc không biết có phải mình nhìn lầm không. Takemichi không biết lúc Ran nhìn người khác thì trông như nào, nhưng hình như lúc nào nhìn cậu mắt hắn cũng vậy, cong cong, như bị chói nắng.

Nhưng cậu không ghét lắm.

"Sao vậy?"

"Hì"

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hình như Ran vừa cười thì phải? Bộ mặt cậu dính gì hả?

Nhớ lại vừa nãy mình có ăn snack, Takemichi tưởng tượng Ran cười mình vì vác cái miệng dính đầy vụn snack ra đường. Takemichi xấu hổ đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, đưa tay lên che miệng mình, môi hơi mím lại.

Còn chủ đề của một đống câu hỏi kia, Ran, đang cảm thấy lòng mình lâng lâng, như được bọc trong một đống bông gòn mềm xốp, trái tim cũng nhũn ra.

Takemichi đang mặc áo khoác của hắn, cả người chìm trong chiếc áo khoác quá khổ, đôi mắt xanh đẹp như mộng mở to, lấp lánh, nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó ngại ngùng tránh đi. Takemichi nghiêng đầu, một thói quen mỗi khi thắc mắc điều gì đó, cùng sánh bước bên hắn.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ