Chương 25

1.5K 215 47
                                    

Takemichi thở ra một hơi, khuôn mặt sáng bóng mãn nguyện. Mấy tháng nay tiết chế đánh nhau để ôn thi, giờ xoã một trận đã thật chứ!

Nếu ngày xưa có trận chiến thế kỷ của Gorilla và Ultra Man.

Thì giờ có trận chiến tự kỉ giữa Tử Xà hàng 'riêu' và Tử Xà hàng săn sale 1K của Shoppe.

À không, trận chiến thì phải có người đánh kẻ đỡ, người tấn công kẻ phòng thủ.

Còn Takemichi là treo người ta lên đánh chứ nó có đỡ được đéo đâu.

Đây là đơn phương bạo hành.

Takemichi vứt cái của nợ người chả ra người ma chả ra ma kia cho đứa còn lại, sau đó lon ton đi sang chỗ nhóm Mikey.

Takemichi rút khăn tay lau các ngón tay còn dính máu, ủy khuất lên tiếng, đôi mắt ngấn lệ.

"Tao thật là tội nghiệp mà. Một người qua đường cũng có thể giả mạo tao, khi dễ tao, bắt nạt tao. Tao đúng là đáng thương quá hiu hiu~"

"...” Ok, tụi tao tin mà.

Takemichi nhảy phốc lên người Draken, hai tay đu vào cổ, hai chân quặp vào eo. Bộ dạng một con koala đu dính trên cây, kéo cũng chẳng ra.

Mikey thấy cảnh này không thể nhịn nổi, xì khói nói.

"Takemitchy cũng có thể để tao bế mà! Ken-chin đưa cậu ấy cho tao đi!!!"

Takemichi che miệng phụt một tiếng, đưa tay nhéo nhéo cái má mềm mại Mikey.

"Xin lỗi đi. Mày còn thấp hơn tao. Nếu để mày bế chắc chân tao quét đất quá!"

Mikey đực mặt ra, sốc pay color. Emma đưa tay vỗ vai Mikey, ra vẻ thấu hiểu, sau đó đặt vào tay Mikey hộp sữa còn lại của bữa trưa.

"Em thích uống sữa này lắm. Nhưng thôi, anh uống đi vậy. Tội nghiệp anh."

Mikey định bóp nát hộp sữa để dằn mặt, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lại ngoan ngoãn bóc ống hút ra.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

***

Takemichi nằm trên người Draken. Đứa nhóc kia một tay đỡ mông Takemichi, một tay vỗ về tấm lưng nhỏ.

Phê vãi ò~

Takemichi thiu thiu ngủ, nước miếng chảy ròng ròng ướt vai áo Draken :)))

Nếu hỏi cậu có ngại không?

Không, sao phải ngại :))??

Mấy đứa trẻ này đáng tuổi con cậu luôn đó, sao phải ngại chứ.

Hơn nữa giờ cơ thể cậu là trẻ con, cậu lại đang buồn ngủ chết mẹ. Cho người ta cưa sừng làm nghé tí thì nàm thao?

Chỉ cần có chỗ thoải mái cho cậu đập đầu vào rồi ngất xỉu thì mấy cái khác tạm cất đi đã.

***

Takemichi mở mắt lần nữa thì đã là sẩm tối. Nhìn sang bên cạnh thấy một rổ quýt và một tờ ghi chú nhỏ.

{Mày ngủ dậy thì ăn tý mà lót dạ, nhà mày chả còn gì trong tủ cả. Nếu tối nay không nấu ăn thì sang nhà tao một bữa, tao bảo ông chú Masaway chuẩn bị cho mày.}

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ