Chương 30

1.4K 190 54
                                    

Thế là cả Mikey đang ngồi học, Emma vừa tập võ xong và Baji đến rủ Mikey đi chơi đều bị kéo vào khoá học của Takemichi.

Takemichi đóng vở.

"Hôm nay tạm đến đây."

Lời vừa dứt ba đứa nhỏ kia liền như rô bốt hết pin đồng loạt nằm ra bàn.

Quá...kh..ủng bố r...ồi...

Học với Takemichi quá khủng bố rồi!

"Em về đây, Shinichiro."

"Em không ở lại ăn tối à?". Shinichiro thò từ trong bếp ra.

"Thôi ạ, em về đây, bye~" Takemichi xỏ giày, bước ra cửa.

****

Takemichi đi qua một con hẻm đang đầy tiếng động lạ, tất cả là một vẻ "không muốn chết thì đừng có đi vào."

Giờ sao?

Đi đường vòng thì xa hơn còn chỗ này thì...

Đường vòng...đường tắt...đường vòng...đường tắt...

Thôi mặc kệ! Cậu đây mà phải lo lũ thiểu năng kia làm gì mình à!!!

****

Sanzu khó khăn lảo đảo người, hai tay giữ chặt sau lưng, cả người dán lên bức tường như muốn chui luôn vào trong.

Đám khốn khiếp này, đã bảo đéo có tiền rồi, giờ ngon luôn, quay sang muốn cướp sắc!

Cmn cướp sắc!!! Nói văn hoa là cướp sắc còn thô ra thì là cưỡng hiếp!!!

Đ*t mẹ!!

Biết thế cạo tóc đi cho rồi!!

Đám kia hô hô ha ha đi đến, trong mắt Sanzu thì y như giòi bọ đang lúc nhúc kéo đến. Tay sau lưng siết chặt hơn nữa.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở chỗ đường đi bị đám này chắn mất.

Có vẻ đám này cũng tò mò, cùng lúc đứng lên, Sanzu cũng nhờ đó thấy được người kia.

Hình dáng nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành vô cùng xinh xắn, đến nỗi dù đang nhíu mày, cả mặt nghiêm túc cũng làm cho người khác thấy giống như trẻ con cố học làm người lớn. Một thân đồ trắng càng làm Takemichi giống như một chú thỏ trắng nhỏ thuần khiết dưới ánh trăng.

Takemichi chỉ im lặng nhìn chỗ lối đi bị chặn bởi hai tên to cao đen, và đặc biệt HÔI.

Mùi cứ như đấm vào mũi ý.

"Haizz~"

Takemichi quay đầu qua đám còn lại.

"Này! Chắn đường quá đấy!!"

Đám kia như trong dự đoán, nhìn Takemichi như một con mèo con cố làm hung dữ.

"Oya oya, xem hôm nay may chưa này. Nè bé, bộ mấy bé không được dạy là không nên đi một mình vào buổi tối à? Sẽ bị mấy chú bắt mất đó~"

"Ồ, có chứ. Vì..."

Takemichi cúi đầu, đưa tay ra sau.

"Nhỡ đánh chết người thì phiền lắm luôn." Takemichi vụt thanh sắt lên.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ