Chương 41

605 80 31
                                    

Takemichi mở mắt ra, cả đầu đau âm ỉ đến bực bội, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa xốc chăn dậy. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay bé xíu của mình.

Ủa, đang đánh nhau ở cảng mà, đàn em của mình đâu hết rồi?

Takemichi đang định lấy hơi gọi thì chợt nhớ ra bản thân đã hẻo từ lâu, cũng đã trở thành đứa nhỏ 9 tuổi chứ chẳng còn là trùm băng đảng 30 tuổi đầu nữa. Đầu lại đau giật lên từng cơn, Takemichi cáu gắt, nghiến răng tự đập vào đầu mình hai cái, ngăn được kí ức lộn xộn không ngừng quay cuồng trong đầu.

"Take-chan!!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị mẹ lao đến ấn dúi vào người, hai tay vòng dang ôm Takemichi chật cứng. Takemichi mở to mắt cảm động, khoé mắt cũng chực đỏ lên, Takemichi hít nhẹ mũi.

Ừ, mình cũng đã làm mẹ phải vất vả nhiều.

Bàn tay nhỏ chậm chạp đưa lên ôm lại bà. Vòng tay của mẹ ôm chặt lấy cậu, ấm áp đến mức Takemichi muốn quên đi tất cả, quên đi cả quá khứ thảm hại lẫn tương lai mục nát. Chạy trốn khỏi mọi thứ trên đời.

A...muốn vứt hết mọi thứ đi quá...

Liệu sau này cậu còn có thể nằm trong lòng mẹ không nhỉ?

Liệu cậu bỏ đi thì có hèn nhát không nhỉ?

Nếu cậu bỏ đi...mọi người sẽ ra sao nhỉ?

Cả người run lên từng đợt, cổ họng nghẹn đến khó thở, nước mắt lại lũ lượt rơi xuống từng dòng, Takemichi vô thức túm lấy vạt áo của mình, cố gắng hít thở.

Bà Hanagaki thấy con mình hơi lạ, đưa tay rối rít lau nước mắt cho đứa con bảo bối đang khóc lóc đến tội của mình. Takemichi mím môi, hít mũi.

"Ôm chặt quá, con nghẹt thở rồi, mẹ lại tăng cân đúng hông."

Bà Hanagaki:...

Con thì thương thật, nhưng con chơi dại mất rồi thì phải tét đít!

Và thế là, Takemichi cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nước mắt lưng tròng cũng thụt hết vào trong.

Cái ôm tình mẫu tử thì cảm động thật đấy, nhưng sao nó ngày càng sai sai nhỉ?

Vòng tay ôm ghì cổ cậu càng ngày càng chặt, Takemichi mơ hồ cảm nhận được cơ bắp của mẹ đang nổi lên cuồn cuộn. Bà Hanagaki ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương mỉm cười dịu dàng, nhưng, ừm...cậu nghe thấy tiếng nghiến răng...

Bà Hanagaki kéo hai cái má mềm của con trai, nghiến răng cười gằn.

"Rốt cuộc con nghĩ gì trong đầu mà nhảy vào đám cháy trong lúc mẹ đi quậy đám cưới người yêu cũ hả?!"

Takemichi:...Chết cha tôi rồi...

***

Kokonoi tay ôm giỏ hoa quả, hít sâu một hơi, đứng trước cánh cửa phòng bệnh, đưa tay gõ cửa ba cái, rồi bước vào.

Takemichi trong suy nghĩ của Kokonoi.

Là đứa nhỏ mạnh đến mức Kokonoi từng cho là quái thú trùng sinh.

Nguyên do cho chuyện này là Kokonoi chưa từng thấy cậu lâm vào thế bí trong bất kì trận đánh nào cả. Dù là Inui Seishu và Kokonoi cùng xông vào cố giành lại miếng ăn bị con hàng Takemichi cướp mất thì cũng chả mấy mà bị đi đo đất, thậm chí có hôm Takemichi đang cáu thì còn bị ném vắt vẻo lên cây, treo lủng lẳng như phơi cá.

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ