Chương 35

958 115 49
                                    

Takemichi cúi đầu, hơi nước nóng hầm hập, đôi mắt xanh ẩm mờ hơi nước, lông mi rũ cũng vì dính hơi nước mà rũ xuống, trông Takemichi giống như đang ngủ say.

Ran chầm chậm đưa tay lên, vén tóc Takemichi, mấy giọt nước dọc theo cánh tay hắn rơi xuống dưới.

"Làm gì đó?"

"Tao chỉ chỉnh tóc cho mày thôi, tao tưởng mày ngủ rồi?"

"Ưm, không phải."

Takemichi đưa tay dụi mắt, chà mạnh vào hai cái má hồng rực vì hơi nước như ép mình tỉnh táo.

[Vị thần sắc đẹp Ardine cảm thấy bạn thật đáng yêu.]

Gì vậy?

Takemichi nhìn lại khối xanh xanh trước mắt, dụi mắt một cái liền biến mất.

Ảo giác à?

Takemichi không để ý lắm, vì giờ còn chuyện quan trọng hơn cần nói.

"Đánh chết rồi à?"

"Hả? Ai-"

"Biết thì đừng hỏi lại."

Ran nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp đến phi giới tính nở nụ cười tươi như hoa nở.

"Ai biết~ Chắc là chưa."

Takemichi cúi đầu tránh khỏi ánh mắt nóng hơn cả hỏi nước của Ran, lại bắt gặp khuôn mặt phóng đại ngay sát của Rindou.

"Sao vậy?"

Takemichi hơi giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mày hơi cất lên ngay lập tức hạ xuống.

Takemichi ôm lên tay một đống bọt xà phòng, thổi cho bay tứ tung, chậm rãi nâng khoé môi lên.

"Không, thực ra còn sống mới tốt, nếu chết thì sẽ kết thúc, nhưng phải sống trong đau khổ, quằn quại thì vui hơn chứ."

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của Takemichi bay bổng khắp bầu trời, hóa thành bột mịn bị gió thổi một cái liền biến mất không thấy tăm hơi, giống như bong bóng xà phòng đang bay đầy trong không khí.

Hai anh em hơi cất đầu lên, giống như chú mèo nghe chủ nói tối nay được ăn cá rán, vểnh tai nghe ngóng.

Vui hơn sao?

Takemichi vui?

Tốt quá!

Vui thì tốt rồi!!

[... Cảm giác kí chủ không phải đang đào tạo người tốt... Nhưng không biết sai ở đâu.]

"Mày không ghét bọn tao hả? Không thấy bọn ta xấu xa độc ác? "

"Không chê bọn tao máu lạnh ruột thịt cũng không tha sao?"

Hai anh em như cá săn mồi lừ lừ tiến gần, bồn tắm chật chội lại càng bị chèn ép làm Takemichi chật không thở nổi, dùng tay đẩy vào ngực Ran, cười dữ tợn.

"Dịch ra đã, bọn dẩm dớ này. Chật mà còn rúc đít vào đây! Muốn ăn đánh à?"

Wao, toàn bộ biểu cảm đều có thể cười để thể hiện, thật đáng kinh ngạc.

Hắng giọng, Takemichi khôi phục nụ cười tươi tắn dịu hiền, chống tay lên thành bồn tắm.

Không thể mất hình tượng. Khụ!

[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ