"Takemichi-kun, anh đến đón Seishu-ối chà chà~"Chưa dứt câu, Akane đưa tay che miệng cảm thán nhìn em trai nhỏ và đứa nhóc hàng xóm đang chiếm giường Takemichi. Gương mặt em trai anh còn đầm đìa nước mắt, hàng mi dài đẫm nước run nhè nhẹ, cuộn người ngủ đến là ngon lành.
Akane quá hiểu tính em trai, tò mò không biết chuyện gì làm thằng em cố chấp mặt lúc nào cũng hằm hằm nhà mình khóc đến ướt nhẹp cả mặt. Dù đang ngủ nhưng tay nắm chặt góc áo Takemichi đến nhàu nát, vùi cả đầu vào như con cún nhỏ cuộn trong ổ chăn mà ngủ.
Takemichi thấy Akane vào không quá ngạc nhiên, thuận miệng hỏi han qua tình hình thương tích của anh ấy rồi vỗ vai dỗ dành Inui Seishu vừa cựa quậy người.
Cũng may loại thuốc kia tốt, Akane chỉ bị bỏng cánh tay trái, còn lại đều không đáng kể lắm. Nói ra cũng hơi xấu hổ, chạy vào cứu người ta xong cuối cùng còn thảm hơn người ta. Akane và Seishu đã sắp được ra viện dưỡng thương tại nhà còn Takemichi mới khép miệng vết bỏng chân.
Takemichi nhìn Akane định bế cả Inui Seishu lên bèn luống cuống lo lắng cho vết thương trên tay anh. Akane hiểu được nỗi lo của cậu bèn cười khúc khích, xắn tay áo rồi bế bổng Inui Seishu bằng một tay trước con mắt tròn xoe ngơ ngác của cậu.
"Đáng lẽ tay mà không bị thương thì anh bế một phát hai đứa cơ, giờ thì phải đi hai lần"
Khổ nỗi Inui Seishu sống chết không buông cái áo bệnh nhân của cậu, rõ ràng đang ngủ mà gỡ kiểu gì cũng không ra. Thế là trong sự bất đắc dĩ của Takemichi và lời xin lỗi của Inui Akane, cậu lặng lẽ cởi áo bệnh nhân ra.
Cởi áo xong, Takemichi khẽ rùng mình vì khí lạnh. Chợt cậu cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào vai, liền ngơ ngác nghiêng đầu với Akane.
"Hình hoa diên vĩ nhỉ?"
Mất một luca Takemichi mới nhận ra Akane đang hỏi vết sẹo trên vai mình, đường khâu chỉ xanh ngoằn ngoèo lằn từng đường trên bờ vai trắng mịn vô cùng dễ thấy.
"Lúc khói phủ khắp căn phòng, che khuất tầm mắt anh, không nhìn thấy đường sống, anh đã nghĩ chuyến này anh sắp chết rồi. Và bỗng nhiên em xuất hiện, cứu anh khỏi tình cảnh cái chết cận kề đó."
Akane cúi đầu, đôi mắt màu lục lăn tăn nhẹ, bờ môi khẽ cong thành một nụ cười rạng rỡ.
"Từ lúc em đến, anh đã hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh muốn bảo vệ đoá hoa diên vĩ này, để đoá hoa ấy có thể nở rộ mà không phải lo lắng gì."
"Anh muốn chữa lành vết thương của em, dù chỉ là vết thương thể xác đi chăng nữa"
Takemichi thoáng giật mình, cười gượng gạo.
"Anh nói như thể em có vết thương tâm lý nặng lắm vậy?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Inui Akane nở nụ cười tươi rói, hàng mi dài rung lên nhè nhẹ. Nụ cười hiền lành ấm áp không có gì bất thường nhưng những lời nói ra làm Takemichi thoáng chốc lạnh sống lưng.
"Anh là người để ý người khác hơn em nghĩ nhiều đấy. Khi Seishu nhà anh bị những đứa lớn hơn đánh bị thương, anh thấy em hỏi tên từng người, và hôm sau thì tất cả những đứa đó đều nhập viện vì chấn thương. Khuôn mặt em lúc đến thông báo tin này đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
FanfictionTakemichi là boss của một băng đảng mafia. Và một ngày đẹp giời bị kẻ địch chơi ngải pay sang thế giới khác....mà còn là một quyển manga đang đình đám... .... Takemichi mắt cá chết nhìn đám người đang đu bám trên người . Aizz, vẫn là nên giữ tâm bất...