Takemichi cuộn tròn trong chăn, im lặng chờ tới khi sơ đi kiểm tra các phòng xong.
Tích...tắc...tích...tắc...
Trong bóng tối, không gian càng thêm yên tĩnh rợn người, đến cả tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng hơn cả.
Một lúc sau, Takemichi nhỏm người nhìn, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Hì, đúng là thời gian hoàn hảo để làm việc xấu mà~
Kéo ra chiếc vali nhỏ trong gầm giường, cậu xé quần áo ra rồi quấn quanh chân tay mình để tránh gây tiếng động. Sau khi xếp chăn gối tạo thành hình người, Takemichi xách vali, lặng lẽ đẩy cửa ra khỏi phòng.
Xung quanh tối om nhưng căn bản với cậu không phải vấn đề, Takemichi dựa theo trí nhớ của nguyên chủ chậm rãi bước về phía văn phòng hiệu trưởng.
Không giống SP xoắn xuýt kiểm tra hết góc nọ tới chỗ kia, Takemichi mặt vô biểu tình, cứ như cậu đang đi dạo chứ không phải làm một việc nguy hiểm.
Tới hành lang trước văn phòng, SP không hiểu gì nhìn Takemichi bắt đầu khởi động giãn gân cốt.
[Ủa, sao không đi nhanh lên ạ? Nhỡ có người tới thì sao!! Mau mau lên ký chủ!!!]
[Phía đó có camera.]
Lúc này SP mới phát giác ra nó quên mất vấn đề này, bắt đầu cấp tốc lập lộ trình tránh camera.
[...Khỏi đi, ta làm là được rồi.]
Sau đó cậu bắt đầu lao về phía trước, nhảy về phía song sắt cửa sổ lấy đà phóng lên trần. Bám vào một cái đèn chùm chắc chắn, sau đó lại nhào lộn trên không một vòng, bám vào móc treo trên tường đu sang cửa sổ cạnh phòng hiệu trưởng. Takemichi thành công tránh thoát toàn bộ góc nhìn của camera.
SP: ... Có lẽ nên tập làm quen thôi, ký chủ là bug sống. Không chấp!!!
Dùng cây kẹp tăm cạy cửa vào, Takemichi hắc tuyến nhìn căn phòng sang trọng chói mù con mắt với đầy đồ dùng xa xỉ. Điểm chung là cả cái phòng đều toả ra mùi đặc trưng: Mùi tiền.
.... Trộm một hai cái có sao không ta?
[E hèm!! Ký chủ, mục đích chính.]
Giọng SP trầm xuống làm cậu đành thở dài bỏ cái nhẫn kim cương và cái lọ hoa cổ bằng vàng ra khỏi vali.
Ký chủ hơi tý lại giở thói cầm nhầm (¬_¬ ).
Đảo mắt quan sát cấu trúc căn phòng, Takemichi đi đến một bức tranh sơn dầu ít bụi hơn hẳn, quả nhiên đằng sau có gắn một tệp giấy. Bỏ nó vào vali, cậu lại nhìn lên giá sách. Thấy một cuốn không có tiêu đề, cậu liền với nó xuống. Thì ra nó là một cái hộp ẩn, mở nó ra, Takemichi liền cười thích thú đến nheo cả mắt. Hì hì, còn có cả ma túy, lão hiệu trưởng chơi lớn nha.
Cuối cùng là cái ngăn kéo cạnh bàn làm việc. Takemichi cẩn thận kiểm tra từng ngăn. Ngăn một chả có gì đặc biệt. Ngăn hai cũng chỉ có mấy quyển tạp chí đen.
Cạch!
Cậu hơi giật mình nhìn ngăn cuối. Nó bị khoá mất rồi, xem ra thứ cần tìm ở đây.
Cái khoá này phức tạp hơn cái khoá ở cửa nên cậu không dùng kẹp tăm cạy được.
Takemichi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phân tích về hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake/TR] Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
FanficTakemichi là boss của một băng đảng mafia. Và một ngày đẹp giời bị kẻ địch chơi ngải pay sang thế giới khác....mà còn là một quyển manga đang đình đám... .... Takemichi mắt cá chết nhìn đám người đang đu bám trên người . Aizz, vẫn là nên giữ tâm bất...