Chương 15: Giải ngứa (H)

4.6K 133 2
                                    

Vết thương ở nơi đó không thể bôi thuốc như trên trán để có thể khỏi nhanh hơn, với lại chỗ đó nàng cũng không nhìn thấy nên chỉ có thể dùng sự đau đớn để đoán nó đã khỏi hẳn hay chưa mà thôi. Có điều, vết thương vẫn luôn ngứa khiến nàng cảm thấy khó chịu, lại không thể dùng tay gãi.

Mà tay của hắn còn đang bao lấy cánh hoa nhỏ của nàng, đầu ngón tay đè ép miệng hoa, khiến cảm giác ngứa ngáy dịu bớt, nàng mong ngón tay của hắn có thể động đậy nhưng không có can đảm đưa ra yêu cầu.

"Có lẽ?"

"Là không còn đau nữa, nhưng mà..." Phải nói ra miệng rất xấu hổ nha.

"Đừng có lề mề." Hắn không vui nói.

"Nhưng mà rất ngứa." Uyển Nương lấy dũng khí nói ra.

Ngứa?

Thạch Thương Tiều nhíu mày.

Nữ nhân này nhìn đơn thuần nhu nhược, nhưng lại đang cố ý câu dẫn hắn?

Mấy tiểu thiếp thường hay thích những trò này, vì đạt được sự sủng ái mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Chẳng lẽ việc hắn khai trừ Lư cô cô khiến nàng hiểu lầm rằng hắn đang giải hận cho nàng, tự cho là mình có địa vị bất phàm rồi?

Buồn cười!

Hắn chỉ đang giết gà dọa khỉ, khiến đám nô bộc này biết chừng mực, đừng vọng tưởng có thể leo lên đầu chủ tử.

Gia có gia quy, người không tuân thủ tất phải chịu phạt.

Huống hồ hắn nạp thiếp mục đích cũng chỉ vì sinh con, muốn lấy được sự sủng ái của hắn? Kiếp sau đi!

Nhất là nữ nhân này còn có gương mặt xấu xi nữa.

Không khỏi quá không biết lượng sức.

"Ngứa ở đâu?"

"Vết thương, vết thương..."

Nàng khó chịu lên tiếng.

Cái đêm Lư cô cô bị khai trừ kia, Ngô tổng quản liền mời đại phu tới chẩn trị cho Uyển Nương.

Đại phu kê cho nàng thuốc uống cùng thuốc bôi ngoài, thuốc bôi ngoài dương nhiên là để bôi lên vết thương trên trán.

Uyển Nương đã từng nhân lúc bốn bề vắng lặng, cả gan bôi thuốc vào nơi riêng tư cũng đang bị thương kia, không ngờ thuốc vừa dính vào, tiểu huyệt liền vừa nóng rát vừa đau đớn, khiến nàng phải vội vàng rửa đi.

Không cách nào bôi thuốc đành phải đợi vết thương tự lành, hơn nữa, chỉ cần nàng nhúc nhích sẽ chạm đến vết thương bởi vậy nó lại càng lâu lành, vất vả lắm mới kết vảy nhưng cũng vô cùng ngứa.

"Sao không dùng tay gãi?"

"Không, không dám..."

Đời này Uyển Nương chưa bao giờ chạm qua nơi riêng tư, bảo nàng với tay vào tiểu huyệt gãi ngứa, nàng quả thực không làm được.

Quá xấu hổ!

"Ý ngươi là muốn ta gãi giúp ngươi?"

Uyển Nương nghe vậy kinh hãi, cuống quít lắc đầu.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ