Chương 36: An Hoa vỡ mộng

3.1K 136 4
                                    

Quả tim của Phẩm An treo lên tận đầu, hơi biến sắc.

Hôm qua trên đường về An Hoa hưng phấn nói với mình đã hung hăng dạy dỗ Hà di nương dung mạo xấu xí kia thế nào.

Y cẩn thận hỏi thăm một chút, Hà di nương không làm gì hết, An Hoa lại cố tình chuyện bé xé ra to, tát người ta mấy cái.

Phẩm An nghe mà choáng váng, trách nàng ta không nên làm thế.

Nhưng An Hoa cực kỳ không quan tâm.

"Di nương kia xấu như thế, làm gì có chuyện Thương Tiều ca ca thích ả, nếu huynh có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt ả sẽ hiểu tại sao muội nói thế. Cho nên, huynh cứ yên tâm đi, muội đánh ả, biểu ca có biết cùng lắm cũng sẽ chỉ mắng muội vài câu thôi, không sao đâu."

Nhưng hiện nay Phẩm An cảm thấy việc này chắc chắn không chỉ mắng vài câu là có thể nhẹ nhàng trôi qua.

Thạch Thương Tiều làm việc vẫn luôn ngoan tuyệt, nếu gỡ râu hùm, chỉ e Hồ gia không thể chấp nhận nổi hậu quả.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, ả cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng mới phải.

Vừa nghĩ vậy, lá gan Phẩm An lớn hơn một chút.

"Ta nghe nói, hình như vị Hà di nương kia chọc An Hoa tức giận. An Hoa nhất thời bực bội, ra tay hơi quá, ta cũng đã mắng nó rồi."

Phẩm An nghĩ bụng, trả lời như vậy coi như vừa khéo lựa cả hai bên, hẳn không đắc tội với Thạch Thương Tiều lắm.

"Ra tay hơi quá?" Cặp lông mày đen thẫm của Thạch Thương Tiều hơi nhướn lên.

"... Ừ..." Sao có vẻ như vô dụng nhỉ...

"Nàng ta đánh tiểu thiếp của ta sưng đỏ cả mặt lên, còn bị thương nữa. Ngươi bảo ta nên làm thế nào?" Thạch Thương Tiều trừng mắt nhìn Phẩm An sắc lẹm.

"Cái này..." Mồ hôi của Phẩm An chảy lạnh một lưng.

"Là ai dạy dỗ nàng ta thành ra như vậy?"

Phẩm An sững sờ.

"Nuôi không dạy, lỗi của cha, ta cũng không so đo với biểu muội, cứ để biểu muội gánh chịu đi."

Phẩm An biến sắc nghiêm trọng: "Ý ngươi là..."

"Ta sẽ thu hồi lại hai nhà Tửu lâu An Nhiên, tửu phường Nhạc Thanh."

"Thương Tiều!" Phẩm An đứng bật dậy: "Ngươi không thể..."

"Vì sao ta không thể?" Ánh mắt Thạch Thương Tiều lạnh như biển, rõ ràng là trời hè tháng sáu, nhưng Phẩm An lại cóng còng đến mức không động đậy nổi. "Còn cả thiếp thân nha hoàn của nàng ta, tên Như Ý, đánh gãy tay phải của nó, đuổi ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ thu nốt ba cửa hàng cuối."

Hắn đưa tay ra: "Ngươi có thể đi."

"Dù sao... dù sao nàng ta cũng chỉ là một thiếp thất mua về thôi mà?" Phẩm An còn muốn vùng vẫy giãy chết, dù sao vừa rồi y đã bị thu lại hai cửa hàng có doanh thu tốt nhất, chiếm tới ba phần thu nhập cả năm, rồi. "Chúng ta là họ hàng mà!"

Thạch Thương Tiều đã đoán trước được thế nào Phẩm An cũng sẽ dùng thân tình để khuyên mình.

Nhưng y đã tính sai rồi.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ