Chương 43: Làm ở bàn đá (H)

4.4K 122 2
                                    

"Không có gì là không tốt."

Hắn nhàn nhạt đáp, cúi đầu nhìn huyệt hoa nuốt côn thịt, chậm rãi rút ra, lại chậm rãi tiến vào, muốn xoa bóp cho nơi chặt chẽ này lỏng ra một chút.

Uyển Nương nghe vậy, thả lỏng trái tim đang thấp thỏm.

"Chỉ là có hơi phiền phức."

"Phiền phức sao?" Đôi mắt ầng ậng nước trừng lớn, hốt hoảng hỏi.

Nàng căng thẳng lo lắng như vậy chọc nàng buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nghiêng người ghé lại gần mút lấy môi mềm.

"Sợ cái gì?" Lưỡi mềm lướt qua cánh môi khều Uyển Nương ngứa ngáy, nàng phát run, lại vuốt ve cây gậy thịt của hắn: "Không phải chê nàng."

Không chê gì là tốt rồi.

Cuối cùng Uyển Nương cũng yên lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thế cái gì hơi phiền phức vậy?"

Làm sao hắn có thể nói thật với nàng rằng nếu nàng cứ siết chặt thế hắn sẽ không nhịn được mà đầu hàng mất.

"Không quan trọng."

Đầu lưỡi chống đỡ lách vào trong miệng thơm, không để nàng hỏi tiếp nữa.

Bốn cánh môi dây dưa, miệng dưới cũng dây dưa không ngớt với phân thân của hắn.

Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy, cảm giác cực kỳ thoải mái.

Nhột nhột như có ngón tay đang nhẹ nhàng gãi gãi.

Nàng nhỏ giọng ngâm nga, khẽ khép nửa mắt, hốt hoảng muốn thiếp đi.

Phí chút thời gian, thật vất vả mới vân vê hoa thịt căng cứng đến mềm nhũn. Hắn kéo hai chân nhỏ vòng ra sau lưng, bất chợt điên cuồng cắm mạnh đưa vào.

Cơn buồn ngủ tràn ngập toàn thân Uyển Nương lập tức tan hết.

"A... a...."

Khoái ý mãnh liệt trào dâng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cánh tay to, khó chịu cao giọng rên rỉ.

Bàn trà dưới mông va cốp cốp vào giường theo nhịp đẩy của hắn.

Cộp cộp cộp cộp.

Cộp cộp cộp cộp.

Ngay cả Tiểu Hoa và Tiểu Diệp ở hậu viện vừa dính gối đã ngủ như lợn chết cũng bị đánh thức.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiểu Hoa căng thẳng hô lên.

Tiểu Quả ngủ bên cạnh bịt miệng Tiểu Hoa lại.

"Ngủ đi, đừng có quan tâm."

Tiểu Quả chôn mặt trong chăn vụng trộm cười.

Nàng nói không sai mà, quả nhiên gia lại tìm đến di nương rồi.

Chỉ là, còn nhanh hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Có phải như vậy có nghĩa là gia quan tâm đến di nương còn hơn nàng tưởng tượng?

Bất kể thế nào, như vậy cũng là chuyện tốt.

"Đúng đúng, ngươi ngủ đi." Tiểu Diệp duỗi một cái chân to mập đè Tiểu Hoa xuống, chỉ sợ tên quỷ ngốc này đi ra mạo phạm làm hỏng chuyện tốt của di nương.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ