Chẳng qua bọn họ không tích cực được như An Hoa, chỉ tìm bà mối tới giật dây, hoặc là nghe ngóng đôi chút trong lúc bàn chuyện làm ăn mà thôi.
Bao nhiêu thiên kim tiểu thư đều bị Thạch Thương Tiều khéo léo cự tuyệt.
An Hoa một lòng mong chờ lên làm chủ mẫu nghe vậy thì nổi trận lôi đình, ngay cả cái câu tìm người giết Uyển Nương cũng nói ra.
"Không ngờ Thạch Thương Tiều lại coi trọng Hà di nương kia như vậy..."
Hồ phu nhân không thể tin nổi.
Dù sao nâng thiếp thất lên làm chính phải nộp lên vạn lượng hoàng kim, nghĩ đến chuyện Thạch Thương Tiều bằng lòng chi nhiều tiền như vậy chỉ vì một người phụ nữ, ngay cả bọn họ cũng phải ghen tị.
Phẩm An sửa lại lời mẫu thân: "Đã là Hà phu nhân rồi, con phải gọi là em dâu họ, mẹ phải gọi là cháu dâu họ."
Hà Uyển Nương đã không còn là một vật phẩm, một tồn tại chỉ cao hơn nô bộc một bậc, mà là thê tử của Thạch Thương Tiều, là thông gia với bọn họ.
Hồ phu nhân than thở: "Xem ra chỉ có thể bỏ cuộc."
Không ngờ bọn họ cố gắng lâu như vậy, tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng đều là phí công vô ích.
"Con không bỏ cuộc!" An Hoa gào lên: "Hai ba ngày con lại phải tới thăm Hà di nương kia một lần, tạm thời nhân nhượng vì việc lớn, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ!"
"Nàng ta đã không còn là Hà di nương..."
An Hoa ngắt lời huynh trưởng: "Ta cứ gọi là Hà di nương đấy, phu nhân chỉ có một, đó là Hồ An Hoa ta!"
"Không được!" Hồ lão gia im lặng hồi lâu nghe vậy thì kiên quyết lắc đầu: "Không thể từ bỏ, tài sản nhà họ Thạch không thể rơi hết vào tay đứa nhỏ trong bụng Hà di nương kia được."
Tài sản nhà họ Thạch nhiều không đếm xuể.
Sau khi Thạch Thương Tiều kế thừa nhà họ Thạch, trong ba năm ngắn ngủi, một đứa con vợ lẽ như hắn lại có thể khiến gia sản tăng lên không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn tình cờ có được một mỏ khoáng sản, việc buôn bán ngọc thạch rực rỡ phát đạt, vận may và tài làm ăn của hắn khiến người ta cảm thán hết lời, ngay cả tri phủ mỗi khi gặp hắn cũng phải khách khí tự như Thạch Thương Tiều mới là cấp trên của mình, dù sao cũng có rất nhiều công trình công cộng đều là nhờ vào tiền quyên tặng của hắn.
Lần này vì nâng một thiếp thất lên làm chính mà nộp lên vạn lượng hoàng kim, không biết triều đình phải vui đến nường nào.
Ai chẳng biết quốc khố trống rỗng!
"Đúng là như vậy!" An Hoa bổ nhào tới trước mặt phụ thân, kích động đến độ chảy cả nước mắt: "Con không thể chỉ ôm ba cái cửa hàng sống hết cả đời đâu cha!"
Tiền lời của ba cửa hàng kia rất bình thường, hiện tại một quý nàng ta chỉ có thể làm vài bộ đồ mới, sau khi nha hoàn Như Ý bị đuổi đi, cha lại không chịu bổ sung nha hoàn mới, bây giờ bên cạnh nàng ta chỉ có một nha hoàn, nàng ta không muốn sống những ngày tằn tiện như vậy nữa.
Chưa kể bọn họ còn hao phí bao nhiêu công sức và tiền bạc trên người Hà Uyển Nương, gia sản khổng lồ của nhà họ Thạch cứ thế bị bưng đi hết như vậy, nàng ta không cam tâm.
Nàng ta muốn làm phu nhân!
Mặc kệ tiêu xài tốn kém như thế nào cũng không phải nhăn mày lấy một cái, không cần xem sổ sách tính ngân lượng, không cần bấu víu lấy người khác!
Hà lão gia bảo hạ nhân lui xuống, kêu Hoằng An đi đóng cửa.
"Phu nhân, loại thuốc bà lấy được lúc trước vẫn còn chứ?"
Hồ phu nhân ngớ người một chút, sau đó mới trầm mặt gật đầu.
Bà ta vẫn không muốn dùng đến cách này, dù sao cũng là lấy trinh tiết danh dự của An Hoa ra cược, cho nên mới không ngừng lấy lòng Uyển Nương, dạy nàng ta tư tưởng một thê tử hiền lương phải giúp trượng phu cưới vợ nạp thiếp, để nàng ta thổi gió bên gối Thạch Thương Tiểu, để hắn cưới An Hoa.
Ai biết mưu kế này chẳng những thất bại mà còn chặt đứt con đường của An Hoa, trong lòng Hồ phu nhân cũng tức lắm chứ.
Nếu Hà Uyển Nương đã bất nhân thì đừng trách Hồ gia ta bất nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H Văn] Xấu Thiếp
BeletrieTác giả: Thất Nguyệt Tình Thể loại : Cổ đại, ngọt sủng, ngược nhẹ, H văn , trạch đấu, cận thuỷ lâu dài, duyên trời tác hợp, 1vs1, cưới trước yêu sau, nguyên sang Năm hai tuổi, nàng bị bán cho một hộ nhà nông làm con dâu nuôi từ bé. Nàng mong mỏi mẹ...