Chương 115: Mẹ con nhà họ Thạch

2.5K 74 0
                                    

Mẹ con nhà họ Thạch đối xử với lão nô cũng không hề khách khí, nhưng lão nô cũng không phải hạng dễ bắt nạt, nếu bọn họ khóc lóc om sòm, lão nô sẽ dứt khoát làm lơ, dù sao chỉ cần bọn họ còn sống là được, Thạch Thương Tiều sẽ không có ý kiến gì với cách làm của bà.

Lâu ngày, mẹ con họ Thạch biết chọc lão nô thì sẽ chịu thiệt, thái độ cũng đỡ hơn một chút.

Trước lão nô này từng có hai tiểu nha đầu, kết quả Thạch Tử Ý vừa khó chịu đã đánh chết bọn họ.

Thạch Thương Tiều nghe mà nổi trận lôi đình.

Cuối cùng tìm về một lão nô có cá tính, trả đòn bắt chẹt hai mẹ con họ Thạch đến độ không dám làm gì.

Thỉnh thoảng lão nô cũng sẽ nói với bọn họ về những chuyện xảy ra bên ngoài, ví dụ như...

"Cái thứ tiện chủng Thạch Thương Tiều kia có con rồi?"

Thạch lão phu nhân tức giận ném chén nước trong tay ra.

"Choang" một tiếng, cái chén đang nguyên vẹn vỡ thành mảnh vụn.

"Lão phu nhân, bà còn ném chén nữa lần sau ta sẽ để bà dùng tay uống nước." Lão nô không vui cảnh cáo.

"Ngươi!" Thạch lão phu nhân cắn răng.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả một nô bộc cũng có thể giáo huấn bà ta.

Lão nô ra khỏi phòng lấy ki hốt rác và chổi.

Thấy lão nô đi ra ngoài, Thạch Tử Ý mới giận dữ hỏi mẫu thân: "Mẹ, hắn có con rồi, chúng ta làm sao đoạt lại gia sản?"

Thạch Tử Ý năm nay đã ba mươi sáu tuổi còn ôm giấc mộng đoạt lại gia sản.

Bọn họ bị nhốt trong căn nhà này đã bốn năm, không được ra ngoài, còn bị một nô tài bắt nạt, Thạch Tử Ý càng ngày càng không chịu đựng nổi nữa.

"Phải nghĩ cách gϊếŧ chết thứ tiện chủng kia." Thạch lão phu nhân nghiến răng nói.

"Như chúng ta bây giờ, ngay cả ra khỏi cửa cũng không được."

Nếu có thể bỏ chạy thì đâu có bị nhốt suốt bốn năm.

"Nghĩ cách gϊếŧ chết mụ nô tài kia."

"Tính cảnh giác của bà ta rất cao, không dễ đâu." Thạch Tử Ý lắc đầu nói.

Có lần nàng ta nhân lúc đêm khuya mò vào phòng lão nô, không ngờ mới mở cửa hai mắt lão nô đã trợn trừng lên, khiến Thạch Tử Ý sợ tới mức bất động tại chỗ, sau đó phải giả vờ mộng du mới thuận lợi rời đi.

"Hơn nữa bên ngoài còn có người canh gác." Thạch Tử Ý thở dài.

Căn nhà này chỉ có một cửa trước, ngày ngày đêm đêm đều có người thay phiên canh gác.

"Canh gác ban đêm có phải thay người rồi hay không?" Thạch lão phu nhân hỏi.

"Hình như là đổi thành một người hơi nhiều tuổi."

Thạch Tử Ý chỉ nhìn thoáng qua nửa bên mặt của người kia, trông thì khoảng bốn mươi gì đấy.

Trước kia là một thằng nhóc chưa tới hai mươi.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ