"Di nương cẩn thận!"
Tiểu Quả nhanh tay đỡ lấy eo Uyển Nương, mới giúp nàng không bị sơ ý mà vấp phải tảng đá, ngã sấp xuống.
"Cảm ơn Tiểu Quả."
"Di nương bị sao vậy? Sao từ lúc trở về người cứ luôn mất hồn mất vía." Tiểu Quả quan tâm hỏi.
Lúc này hai người đang trên đường đi đến nhà chính, cả một đường Uyển Nương vẫn luôn ngơ ngác, không biết là lần thứ mấy suýt nữa trượt chân ngã rồi.
"Không sao." Uyển Nương xấu hổ nở nụ cười.
"Ta thấy là có sao đấy." Tiểu Quả nhìn Uyển Nương: "Có phải lúc ở bên Đông Uyển, người và gia đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Tiểu Quả quả nhiên vô cùng thông minh."
Trên mặt Uyển Nương hiện đầy vẻ táng thưởng, lộ ra chút ý bất đắc dĩ.
"Người có muốn nói cho nô tỳ nghe một chút không?"
"Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là phát hiện bản thân mình gần đây không biết chừng mực mà thôi."
"Gia mắng người?"
"Khôg có." Uyển Nương nắm lấy tay Tiểu Quả: "Em phải nhớ quan sát ta mọi lúc, đừng để ta vì được gia sủng ái mà kiêu căng, nhất định phải khuyên bảo ta."
"Nô tỳ không cảm thấy di nương không biết chừng mực, mà ngược lại, gần đây vì ở chung với gia lâu mà càng lúc càng tự nhiên, không còn quá câu nệ như trước nữa."
"Như vậy mới không tốt."
Tiểu Quả buồn bực nhìn Uyển Nương: "Vì sao không tốt? Giữa phu thê không phải nên như thế sao?" "Gia nghi ngờ ta ngấp nghé vị trí chính thê."
"Sao lại vậy?" Tiểu Quả kinh ngạc.
"Hôm nay ngài ấy thăm dò ta, nói giao nộp vạn lượng hoàng kim là có thể phù chính, hỏi ta có đáng giá hay không."
"Vậy... Vậy di nương nói sao?"
"Đương nhiên là ta nói không đáng. Vạn lượng hoàng kim đấy, lúc đầu ta được bán cho Hà gia chỉ với một lượng bạc, hình như sau đó gia cho họ năm trăm lượng sính lễ? Số lượng cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết là bà bà trước kia của ta nói gia rất hào phóng. Em nói xem, năm trăm lượng bạc cùng vạn lượng hoàng kim là chênh lệch vô cùng lớn, dù ta có sinh được nhi tử cũng không có được giá như vậy đâu."
Tiểu Quả trầm ngâm một lúc sau nói: "Di nương không nghĩ rằng, có lẽ không phải gia đang thăm dò mà thực tình nghĩ như vậy sao."
Uyển Nương trố mắt: "Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy."
Nàng sao có tư cách làm chính thê.
Thạch Thương Tiều còn trêu ghẹo nói nàng cố gắng đọc sách, đến một ngày sẽ đáng giá vạn lượng đã khiến nàng sợ hãi đến mất cả hồn rồi.
"Nhưng nô tỳ thấy gần đây gia rất thương di nương, còn đặc biệt mời gánh hát đến biểu diễn riêng cho người xem nữa kia mà?"
Uyển Nương mím môi nói: "Em có biết hôm nay có một cô nương, là con gái của ân nhân đã cứu mạng gia đến đây không?"
"Em có nghe nói."
"Ta thấy nữ tử kia dáng dấp tú lệ, dáng người yểu điệu, tuổi mới mười tám, còn khăng khăng muốn làm người hầu trong phủ, mà Hứa tổng quản cũng an bài nàng ta hầu hạ trong phòng gia, có lẽ..."
"Gia sẽ nạp nàng ta?"
Uyển Nương gật đầu.
"Gia còn hỏi ta sao không hỏi lai lịch nữ tử kia, em không biết ta sợ mình nói sai đến thế nào đâu." Uyển Nương buồn bực đè nén vầng trán đang nhói đau: "Ta... cảm thấy chắc chắn gia đã nhìn thấu ta dần trở nên tham lam, hy vọng gia vẫn luôn thương ta như bây giờ, cho dù có thê thiếp khác cũng sẽ không thay đổi nhưng đó là chuyện không thể nào. Nói không chừng, sau này, ta sẽ vì đố kỵ với thê thiếp khác mà trở nên ngày càng xấu xí hơn..."
"Di nương!" Tiểu Quả hoảng hốt nhìn về phía sau nàng.
Uyển Nương không hề phát hiện thần sắc của nàng ta không đúng, bỗng nhiên nắm chặt tay Tiểu Quả: "Ta nên làm thế nào?"
"Di nương."
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ, Uyển Nương vừa quay đầu liền trông thấy là Tiểu Mật, sắc mặt đại biến.
"Ngươi, ngươi đến khi nào?"
"Đã đến được một lúc rồi." Tiểu Mật khẽ cười nói: "Gia sai nô tỳ tới mời di nương đến dùng cơm."
Đã đến được một lúc?
Vậy có phải những lời vừa rồi của nàng đều đã bị Tiểu Mật nghe thấy hết rồi không?
Sắc mặt Uyển Nương trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H Văn] Xấu Thiếp
Ficção GeralTác giả: Thất Nguyệt Tình Thể loại : Cổ đại, ngọt sủng, ngược nhẹ, H văn , trạch đấu, cận thuỷ lâu dài, duyên trời tác hợp, 1vs1, cưới trước yêu sau, nguyên sang Năm hai tuổi, nàng bị bán cho một hộ nhà nông làm con dâu nuôi từ bé. Nàng mong mỏi mẹ...