Chương 130: Tiểu Hoa gặp nạn

1.3K 36 0
                                    

Thạch Tử Ý phẫn hận nghiến răng.

Bên nhau mấy đêm liền, nếu nói không có một chút cảm tình là giả, nàng ta vốn còn muốn bào Tô Thuyên bỏ trốn cùng mình, nhưng kế hoạch lại bị mẫu thân một tay hủy hoại.

"Còn không mau vào thu dọn đồ đạc! Chờ trời sáng, thủ vệ ban ngày đến, chúng ta không đi được đâu!" Thạch lão phu nhân chỉ vào phòng, ra lệnh cho nàng ta.

Thạch Tử Ý quay đầu lại nhìn Tô Thuyên chết không nhắm mắt trên mặt đất, đôi mắt ngấn lệ chạy vào trong nhà.

Hai người thu dọn quần áo xong, không quên vàng bạc châu báu giấu trong vách tường.
Bọn họ định rời khỏi nơi này trước, chờ khi trời sáng cửa thành mở, sẽ đi tìm người cậu sống tại Dương Thành, bàn bạc với cậu việc đoạt lại gia sản nhà họ Thạch.

Nhà mẹ đẻ của Thạch lão phu nhân họ Thạch, là nhà kinh doanh buôn bán có tiếng ở Dương Thành, năng lực kinh doanh không thua gì Thạch lão gia.

Thạch lão phu nhân định dùng ba phần gia sản để đổi lại sự giúp đỡ của người cậu này. 

Ông ta cũng là kiểu người vừa thấy tiền là sáng mắt, nhất định sẽ giúp đỡ.

Tuy bị giam cầm, nhưng ngoại trừ không được tự do ra ngoài thì mẹ con bọn họ ở đây gì là có cái nấy, bởi vậy thu dọn xong hành lý mới thấy đúng là có rất nhiều đồ đạc.

Hai người phụ nữ sao mà khiêng được nhiều đồ như vậy xuống núi, huống chi vàng bạc châu báu cũng không hề nhẹ.

Bởi vậy chọn lựa một hồi lại tốn kha khá thời gian.

Cuối cùng thu dọn xong đồ đạc, đã có thể ra cửa, Thạch Tử Ý lại đột nhiên gọi mẫu thân mình.

"Khoan đã, trên quần áo mẹ có máu."

Nàng ta cúi đầu nhìn mình, trên cổ tay cũng dính máu: "Phải thay quần áo mới được, đầu tóc cũng phải chải lại."

Lúc hai người thay quần áo thì đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng thét.

Là giọng con gái.

"Ai lại đến đây?" Thạch lão phu nhân trừng mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét.
"Đi ra ngoài nhìn xem."

Thạch Tử Ý cầm theo con dao ban nãy Thạch lão phu nhân đặt trên giường, tránh sau cửa lớn quan sát bên ngoài.

Nàng ta nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi cầm theo đèn lồng, gió thổi đèn lồng lay động, ánh nến chập chờn tạo ra những cái bóng đáng sợ trên gương mặt kinh hãi của nàng.

Tiểu Hoa nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất, sợ tới mức hồn bay phách tán.

Chẳng lẽ tiếng thét mà nàng nghe thấy vừa rồi là do người chết phát ra?

Ai giết bọn họ?

Còn căn nhà trước mặt từ đâu ra vậy?

Nàng sợ hãi nắm chặt đèn lồng, nhìn trái nhìn phải.

"Người nọ là ai?" Thạch lão phu nhân thấp giọng hỏi con gái.

"Nhìn quần áo thì hẳn là nô tỳ nhà họ Thạch." Thạch Tử Ý trầm giọng nói.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ