Bởi vì y phục này được chế tạo gấp nên không có thêu hoa văn gì, vô cùng giản dị nhưng màu sắc lại nhu hòa, kiểu dáng trang nhã hào phóng.
"Vị trí của dây buộc hơi cao."
Tiểu Hoa lấy kim khâu ra, Tiểu Quả lập tức bắt tay vào sửa lại dây buộc dưới nách, dời nó xuống dưới, như thế cổ áo liền có thể mở rộng ra hơn, để lộ một phần của bả vai, toàn bộ xương quai xanh cùng với hang núi câu người như ẩn như hiện, đã là nam nhất nhất định sẽ muốn nhìn thêm.
"Oa---" Tiểu Hoa phát ra tiếng than thở: "Nếu ta là gia chắc chắn sẽ bổ nhào vào di nương, ăn xong lau sạch."
"Lại nói lung tung." Tiểu Quả trừng Tiểu Hoa một chút, lại nói tiếp: "Hiện giờ còn thiếu cái yếm, để ta đi tìm Trần cô cô. Tiểu Hoa, ngươi chăm sóc di nương, ta tiện đường sẽ ghé qua phòng bếp dặn bọn họ nấu vài thứ, chắc di nương đã đói bụng rồi."
"Được rồi, có ta ở đây tỷ cứ yên tâm."Tiểu Hoa tự tin vỗ ngực.
Tiểu Quả ném cho nàng ta một ánh mắt không mấy tin tưởng.
Nhưng mà Tiểu Diệp không có ở đây, cũng chỉ đành phải giao cho Tiểu Hoa thôi.
Tiểu Quả đến phòng bếp trước, bảo đầu bếp nấu bát mì đưa qua cho Uyển Nương xong mới đến gian phòng của Trần cô cô, trước kia đây là nơi ở của Lư cô cô đã bị khai trừ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần cô cô đang vùi đầu trước bàn trà liền giương mắt: "Sao lại tới đây?"
"A di." Tiểu Quả bước vào phòng, xác định bốn bề vắng lặng mới lên tiếng chào hỏi.
Trần cô cô là a di của Tiểu Quả, có điều người trong Thạch gia không biết chuyện này.
Sau khi bị bà bà đuổi ra ngoài, mặc dù đã về nhà nhà mẹ đẻ nhưng đại tẩu lại không chào đón nàng, nhớ tới a di đang làm việc ở Thạch gia nên nàng mới xin vào đây, chỉ mong có một công việc ổn định, cũng bắt đầu ở lại Thạch gia làm nô tỳ.
Buổi sáng, sau khi đám người Tiểu Lan bị Thạch Thương Tiều giáng chức, Ngô tổng quản gần như đã bó tay hết cách.
Chủ tử trong Thạch gia vốn chỉ có Thạch Thương Tiều, nha hoàn, nhất đẳng, nhị đẳng bên người hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Tuy bên môi giới cũng có đưa đến vài kẻ tư chất không tệ nhưng cũng cần phải đào tạo thêm, vậy nên trong lúc nhất thời không tìm được ai qua hầu hạ Uyển Nương.
Nha hoàn thiếp thân không phải có thể dùng tùy tiện, phải suy xét đến các mặt như dung mạo, tư chất, phản ứng, tuổi tác... Hắn ta đã cân nhắc hết một lượt nô tỳ trong phủ nhưng lại chẳng thấy vừa mắt được một ai.
Nhưng Trần cô cô mới nhậm chức hai ngày này lại có ý kiến khác.
Bà nói thẳng, Uyển Nương không đẹp lại lớn tuổi, nếu chọn nha hoàn tuổi trẻ xinh đẹp đi qua thì trong lòng bọn họ khó tránh khỏi nảy sinh ý khinh thường Uyển Nương, cử chỉ sẽ mất cung kính, chẳng bằng chọn vài kẻ có diện mạo bình thường nhưng thông minh, biết nhìn sắc mặt người khác qua đó. Huống hồ, không phải Thạch Thương Tiều cũng đã nói, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện sao. Chỉ riêng cái "hiểu chuyện" này đã nói rõ tiêu chuẩn chọn người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H Văn] Xấu Thiếp
Fiksi UmumTác giả: Thất Nguyệt Tình Thể loại : Cổ đại, ngọt sủng, ngược nhẹ, H văn , trạch đấu, cận thuỷ lâu dài, duyên trời tác hợp, 1vs1, cưới trước yêu sau, nguyên sang Năm hai tuổi, nàng bị bán cho một hộ nhà nông làm con dâu nuôi từ bé. Nàng mong mỏi mẹ...