Chương 78: Hoằng An khuyên bảo

2.5K 86 0
                                    

Nàng ta đột nhiên cảm thấy mình không có ai bên cạnh, khóc lóc chạy về phòng.

Nghe nói việc này, Hoằng An bèn tới khuê phòng của nàng.

An Hoa cho rằng nhị ca cũng đến dạy dỗ mình, ném gối bảo hắn cút đi.

Tính tình Hoằng An và Phẩm An hoàn toàn khác nhau, hắn tác phong phóng đãng, không chín chắn trưởng thành như Phẩm An, năm nay đã hai mươi lăm, trong phòng nuôi hai ả thông phòng, đến bây giờ còn chưa cưới chính thê, bảo là trên đời này còn rất nhiều cô nương xinh đẹp, không muốn trói chặt vào một thân cây.

Hồ lão gia không nỡ bỏ tiền mua thiếp, muốn ông ta bỏ ra một trăm lượng bạc mua về một thị thiếp cho thằng con thì thà đánh chết ông ta còn hơn.

Hoằng An nhẹ nhàng bắt lấy gối đầu, cầm một chén hạt dưa, ngồi lên giường muội muội.

"Ta cảm thấy nên đi lấy lòng Hà di nương."

"Ta không làm!"

"Hiện tại biểu ca chỉ thương ả đàn bà kia, nếu muội trêu chọc ả nhất định sẽ không có kết cục tốt."

"Không làm, không làm, không làm!" An Hoa nói liên mồm.

"Nếu muội không làm, vậy chỉ có thể gả cho người khác thôi."

"Ta chỉ gả cho Thương Tiểu biểu ca, hơn nữa cha cũng muốn ta gả cho huynh ấy."

"Nhưng muội cảm thấy bây giờ muội có cơ hội sao?"

"Ta..." Nàng ta nghẹn họng.

"Muội bây giờ ngay cả tiến vào nội viện nhà họ Thạch chắc cũng không được nhỉ?"

An Hoa căm hận nghiến răng.

"Ta nghe nói Hà di nương là người dễ mềm lòng..."

"Ả rõ ràng là một mụ đàn bà độc ác âm hiểm!"

"Muội còn xen mồm lúc ta đang nói, ta bảo cha gả muội cho tên đồ tể cách vách."

"Ta còn nói với Thạch Thương Tiều là để đề phòng muội muội của ta cứ đeo bám lấy ngươi, ta bèn gả nó cho tên đồ tể, sau đó ngươi trả lại cửa hàng cho chúng ta. Không chừng hắn sẽ đồng ý đấy."

"Nhị ca, ngươi nói thật ư?"

An Hoa không thể tin nổi huynh trưởng của mình lại nhẫn tâm như vậy.

"Đương nhiên là giả." Hoằng An đột nhiên nghiêm mặt: "Nhất định muội phải gả cho nhà họ Thạch, sinh con trai kế thừa gia nghiệp, thu hết tài sản nhà họ Thạch vào tay chúng ta."

Hoàng An giơ năm ngón tay lên, cười hiểm độc.

"Vậy ngươi phải giúp ta!"

Chỉ biết vọng tưởng thì làm được gì?

"Chính vì giúp muội nên ta mới bảo muội đi lấy lòng Hà di nương."

qkedg "Ngoại trừ..."

"Không có cách nào khác." Hoằng An quả quyết nói.

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng đi lấy lòng ả đàn bà đê tiện kia thì ả sẽ giúp ta xin biểu ca cưới ta."

"Đương nhiên không thể."

"Vậy lấy lòng để làm gì?"

"Để khiến biểu ca lơ là phòng bị." Hoằng An nhíu mày: "Bằng không muội định làm sao tiếp cận biểu ca?"

Lời của Hoằng An đêm đó còn văng vẳng bên tai, nhưng An Hoa vẫn không thể hạ quyết tâm.

Bây giờ nghe nói Hà di nương mang thai, nàng ta đột nhiên hiểu ra không nhẫn nhục thì không thể thành công.

Buông trái cây trong tay xuống, An Hoa nói với mẫu thân: "Nương, chuẩn bị hạ lễ đi chúc mừng thôi."

Chuẩn bị lễ vật xong xuôi, An Hòa và Hồ phu nhân cùng lên xe ngựa, Hoằng An cũng muốn đi theo, hắn muốn đi xem nàng thiếp dáng vóc xinh đẹp của Thạch Thương Tiều, dù sao thông phòng bên cạnh hắn thật sự không có thân hình lả lướt như nàng.

An Hoa thấy nhị ca đạp một chân lên bậc thang xe ngựa, nhíu mày hỏi: "Ngươi đi làm gì? Ngươi đâu có vào được hậu viện của nữ quyến."

"Nhưng có thể hẹn ở ngoài phòng khách."

Vừa nghe thấy ba chữ "ngoài phòng khách", lại nghĩ đến nỗi nhục ngày hôm đó, cơn tức trong lòng An Hoa lại trào lên.

"Ngươi bớt cố ý đâm chọc ta đi."

"Ta không có ý này." Hoằng An thu chân lại: "Ta sợ muội không cẩn thận đẩy ngã Hà di nương, mất luôn đứa nhỏ, vậy muội là kẻ duy nhất bị hỏi tội."

"Ta đâu có ngu như vậy."

An Hoa trừng mắt nhìn nhị ca một cái, thả rèm xuống.

Đúng là Hoằng An cố ý kích thích nàng ta, chỉ sợ muội muội đột nhiên nhớ tới thù mới hận cũ, lại làm ra chuyện mất lý trí.

Xe ngựa đi vào nhà họ Thạch, người gác cổng khó xử ra mặt.

"À... Gia không ở nhà, không biết có thể để biểu cữu phu nhân và biểu tiểu thư thăm di nương hay không."

"Có thể giúp ta hỏi Hà di nương được không?"

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ