Chương 82: Kỹ thuật cởi giày

2.2K 81 2
                                    

"Hôm nay sức khỏe của nàng thế nào?"

"Ăn mấy thứ, tình trạng nôn ói có vẻ đ hơn rồi."

"Ăn cái gì?"

"Một ít mơ, mật ong linh tinh thôi."

"Nghỉ ngơi nhiều chút, đừng quá mệt mỏi."

Thạch Thương Tiều ngồi lên giường, Quyển Nương đang muốn ngồi xuống giúp hắn cởi giày thì bị hắn ngăn lại.

"Ta tự cởi được mà."

Hắn sợ nàng ngồi xuống sẽ ảnh hưởng đến thân mình.

Hắn lấy mũi chân đẩy gót giày, đạp hai ba cái là đã cởi hết cả giày và tất.

Động tác điêu luyện thế này, chứng tỏ đây là thói quen đã lâu.

"Sao thế?" Thạch Thương Tiều ngước mắt nhìn nàng: "Chưa thấy ai cởi giày như vậy bao giờ?"

"Gia cởi giày điêu luyện như vậy khiến thiếp hơi bất ngờ." Uyển Nương cười: "Ngón chân thật linh hoạt."

"Cởi kiểu này rất tốt, không cần động vào đế giày, không làm bẩn tay." Hắn vỗ nệm: "Ngồi lên đây, ta dạy nàng cởi."

Uyển Nương ngồi xuống, bắt đầu cởi giày theo phương pháp Thạch Thương Tiều chỉ dẫn.

Nàng đi giày thêu, chẳng mấy chốc đã cởi ra một cách dễ dàng, nhưng còn tất thì phải dùng đầu ngón chân cởi dây buộc, sau đó kéo dây buộc xuống, cũng rất mất sức.

"Dùng đầu ngón chân, kẹp nó lên... Đúng, đừng tuột xuống tận đáy, rất khó kẹp... chính là như vậy... Được rồi, đẩy ra... Giỏi lắm."

"Phù."

Nhìn giày và tất rơi trên mặt đất, Uyển Nương thở phào một hơi.

"Cởi nhiều vài lần là ngón chân của nàng cũng sẽ trở nên linh hoạt thôi." Thạch Thương Tiều nói.

"Vậy thiếp sẽ luyện tập hằng ngày."

"Bây giờ đi ngủ đi đã."

Thạch Thương Tiều thổi tắt nến, buông rèm.

Trong chăn, Uyển Nương rúc vào lòng hắn, hương hoa nhàn nhạt trên người nàng thoang thoảng quanh chóp mũi hắn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ không sinh hoạt vợ chồng mà cứ thế nằm ngủ.

Bầu ngực mềm mại kề sát vào hắn, hắn nhịn không được đưa tay sờ.

"Hình như lớn hơn một chút."

Hơn nữa còn căng căng, không có cảm giác mềm mại như lúc trước.

"Hả?" Uyển Nương mơ màng mở mắt.

"Ta nói ngực nàng hình như lớn hơn một chút."

"Ừ, Tiểu Quả nói là vì mang thai."

"Không lẽ nó vẫn còn lớn tiếp?"

"Tiện thiếp cũng không biết." Uyển Nương thẹn thùng đáp.

Thạch Thương Tiều nghĩ thầm, ngực nàng vốn đã đầy đặn, nếu còn lớn nữa không biết sẽ thế nào.

"Để ta xem nó lớn chừng nào rồi."

Nói xong hắn bắt đầu cởi áo nàng.

Nhìn một cái là dược rồi.

Hắn tự nhủ.

Không được làm chuyện phòng thê thì nhìn thôi cũng được.

Cởi lớp áo ngoài mỏng manh ra, màn giường buông xuống khiến không gian tối om, hắn cũng không nhìn rõ, bèn xốc màn lên, thắp nến rồi mới trở về.

Núi tuyết to tròn chỉ có một tấm yếm che chắn, có thể nhìn thấy hai núm nhỏ nhú lên.

Hắn xoa nhẹ đầu vú.

"Cứng rồi này."

Còn chưa làm gì mà đã cứng như viên đá nhỏ.

"Không biết... Không biết vì sao nó cứ mãi như vậy."

"Có lẽ cũng là vì mang thai."

Cho nên đầu vú càng thêm mẫn cảm.

Hắn thầm nghĩ, mang thai khiến thân thể Uyển Nương có gì đó khác với trước kia.

Thạch Thương Tiều bừng bừng hứng thú, cởi yếm, thân thể Uyển Nương lõa lồ trước mắt, kích thước bầu ngực quả nhiên lớn hơn trước đây, còn vểnh cao hơn nữa.

Hai đầu vú đỏ tươi, xoa nhẹ hai cái, Uyển Nương nhỏ giọng rên rỉ.

"Không thể làm nàng hưng phấn." Thạch Thương Tiều nói với vẻ tiếc hận: "Lỡ co thắt thì không hay."

Uyển Nương cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Nếu gia muốn, cứ để tiện thiếp hầu hạ đi."

"Nàng sờ ta, chẳng phải chính nàng cũng muốn sao?"

Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng ở Đông Uyển, khi đó cái mông nhỏ cứ vặn qua vặn lại liên hồi.

Bởi vậy, mặc dù Uyển Nương từng nói ba tháng này nàng sẽ giúp hắn, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn đành thôi.

Không có phụ nữ lâu thế còn chịu được, ba tháng thôi có gì đâu... nhỉ?

Chỉ là bây giờ nhìn thấy bầu ngực còn lớn hơn cả mặt này, nếu muốn không huyết khí dâng trào, ham muốn bừng bừng, có lẽ chỉ có hòa thượng làm bạn với thanh đăng cổ phật lâu ngày mới làm được.

"Không sao." Uyển Nương ngồi dậy nói: "Ngủ lát là quên ngay ấy mà."

"Vậy sao?" Thạch Thương Tiều suy nghĩ: "Hay là thôi đi."

"Thật ra hôm nay lúc uống mật ong, thần thiếp đã nghĩ..." Nàng thẹn thùng hé môi.

"Nghĩ cái gì?"

"Nghĩ... Mật ong này, cũng có thể uống bằng cách khác?"

"Cách nào?"

"Gia đợi chút."

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ