Hai người vừa bước vào nội viện liền gặp phải Hứa tổng quản cùng một cô gái lạ đang đi tới.
"Gia, di nương."
Hứa tổng quản hành lễ, nữ tử đứng bên cạnh thấy thế cũng vội vàng phúc thân theo.
Uyển Nương thấy có người khác ở đây, giãy dụa muốn xuống nhưng cánh tay đang ôm nàng lại tăng thêm mấy phần lực.
Đây là muốn nàng đừng cử dộng.
Nàng xấu hổ nhìn Hứa tổng quản cùng nữ tử kia, khẽ cúi đầu.
"Gia, đây chính là nữ nhi của Liễu Khâu thị." Hứa tổng quản chỉ cô gái trẻ tuổi bên cạnh.
"Nô gia Liễu Thanh Y, tham kiến gia, di nương."
Giọng nói của Liễu Thanh Y ngọt ngào tinh tế, có vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ.
Thạch Thương Tiều không nói gì, dù sao những gì nên nói, trước đó hắn đã báo cho Hứa tổng quản. Hắn chỉ hơi đáp lại rồi định đi tiếp.
"Gia!" Liễu Thanh Y tiến lên ngăn trở đường đi của hắn.
Thạch Thương Tiều nhíu mày.
"Gia, trước khi gia mẫu qua đời, luôn nhắc đến chuyện của ngài với Thanh Y, luôn không biết ngài sống có tốt không. Nếu người có thể thấy ngài bây giờ, nhất định sẽ rất vui."
Nước mắt kích động dâng lên, Liễu Thanh Y nâng tay áo lau lau khóe mắt.
"Ta có thể giúp ngươi tìm một nhà khá giả thành thân, chuẩn bị thêm đồ cưới cho ngươi, ngươi không nên ở đây làm nô."
Thạch Thương Tiều lạnh lùng nói, không nghe ra được hắn có vì những lời của nàng ta mà xúc động không.
"Không." Liễu Thanh Y lắc đầu: "Gia mẫu vẫn luôn muốn trở về đại trạch Thạch gia để làm người hầu, ta thành nha hoàn là để hoàn thành nguyện vọng của người, chỉ mong gia có thể nể tình ngày xưa vì cứu ngài mà gia mẫu mới bị đuổi đi, cho phép Thanh Y lưu lại."
Cứu gia một mạng?
Uyển Nương nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ tử này là nữ nhi của ân nhân cứu mạng Thạch Thương Tiều?
"Vậy thì tùy ngươi."
Hắn hơi nghiêng cằm chỉ hướng bên cạnh, Thanh Y còn đang thất thần không biết có ý gì, Hứa tổng quản đã vội vàng lôi người đi.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Trần cô cô, tất cả nha hoàn đều là do Trần cô cô quản lý."
Thanh Y đi theo sau lưng Hứa tổng quản, đợi bóng dáng Thạch Thương Tiều vừa khuất, nàng ta liền lên tiếng hỏi: "Di nương kia hành động bất tiện à? Nếu không sao còn cần gia ôm?"
"Sao ta biết được."
Gia muốn ôm ai, làm nô tài quản được sao?
"Gia rất thương di nương kia?"
"Thương."
"Gia có mấy di nương?"
"Chỉ có một."
"Chưa cưới thê tử?"
"Chưa."
"Hóa ra chỉ có một người, thảo nào thương như vậy." Thanh Y hơi hiểu ra, nhẹ gật đầu.
"Lần sau ngươi đừng tùy ý cản đường của gia." Hứa tổng quản cảnh cáo: "Ân nhân cứu mạng cũng không phải là kim bài miễn tử."
"À." Thanh Y hơi xem thường, bĩu môi, lập tức hỏi tiếp: "Ta có thể đến phòng gia hầu hạ không?"
"Cái này phải xem Trần cô cô an bài thế nào."
"Nếu không thì đến phòng di nương cũng được."
"Ta nói, phải xem Trần cô cô an bài thế nào."
Hứa tổng quản không vui nhấn mạnh.
"Ta không làm nha đầu thô sử đâu." Thanh Y ngang bướng ngẩng cằm: "Ta tới đây không phải để làm tiện nô."
"Vậy sao ngươi không dứt khoát tìm người gả đi? Gia đã nói sẽ chuẩn bị đồ cưới giúp ngươi rồi kia mà?"
"Ta đã nói là ta làm theo nguyện vọng của mẫn thân ta."
Thanh Y lẽ thẳng khí hùng.
"Nguyện vọng của mẫu thân ngươi là chuyện của nhà ngươi, vào Thạch phủ thì phải theo quy của của Thạch trạch."
"Nhưng mẫu thân ta là ân nhân cứu mạng của gia, nếu không có mẫu thân ta, không chừng Thạch gia đã chẳng còn mà đứng ở đây."
Hứa tổng quản nghe vậy liền biến sắc.
"Ngươi đừng đứng đây mà ăn nói linh tinh."
"Ta nói đều là thật, năm đó..."
"Im ngay!: Hứa tổng quản quát khẽ: "Chuyện đã qua ngươi tốt nhất đừng nói lung tung, nếu không dù ngươi là ân nhân cứu mạng của gia thì ta cũng không thể cam đoan ngươi có thể sống yên ổn ở đây đâu."
"Hả?"
Hứa tổng quản không định nói nhiều với nàng ta nữa, chân cũng bước nhanh hơn, Thanh Y chỉ có thể chạy chậm theo mới đuổi kịp.
Đến sương phòng của Trần cô cô, Hứa tổng quản trực tiếp nói với Trần cô cô: "An bàn nàng ta đi hầu hạ gia."
Muốn tìm chết thì để ngươi chết cho nhanh!
Thanh Y không hề biết suy nghĩ của Hứa tổng quản vui vẻ nhếch miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - H Văn] Xấu Thiếp
Ficción GeneralTác giả: Thất Nguyệt Tình Thể loại : Cổ đại, ngọt sủng, ngược nhẹ, H văn , trạch đấu, cận thuỷ lâu dài, duyên trời tác hợp, 1vs1, cưới trước yêu sau, nguyên sang Năm hai tuổi, nàng bị bán cho một hộ nhà nông làm con dâu nuôi từ bé. Nàng mong mỏi mẹ...