Chương 116: Còn ở cữ nữa sao

2.4K 73 0
                                    

Nghĩ lại hắn vốn định sinh năm đứa, bây giờ mới sinh được một đứa, nếu sau này còn sinh bốn đứa nữa, gần bốn năm, chẳng phải hắn sẽ nghẹ chết hay sao?

Có lẽ nên bớt lại, sinh ba đứa là được rồi... Hoặc là hai đứa là đủ rồi?

Cuối cùng cũng hết một tháng, việc làm đầu tiên của Uyển Nương sau khi xuống giường là tắm rửa.

Tắm một cái cả người đều khoan khoái dễ chịu, vừa đi ra khỏi phòng tắm đã thấy trượng phu đang đi về phía mình.

"Gia."

Thạch Thương Tiều dang tay ôm nàng vào lòng, thân mật thì thầm vào tai nàng: "Đứa sau, đừng có thai sớm như vậy."

Nghe giọng điệu mang theo oán trách của hắn, Uyển Nương không nhịn được cười, thế là bật cười thành tiếng.

"Nhưng gia không muốn trong nhà có thêm mấy đứa nhỏ đáng yêu như Thụy Nhi sao?"

Uyển Nương đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn hắn.

Thụy Nhi, cũng chính là trưởng tử Thạch gia, tên đầy đủ là Thạch Cẩn Thụy, bây giờ đã càng ngày càng tuấn tú rồi.

Đôi mắt to tròn giống hệt mẫu thân, cái mũi lại không khác gì cha, vừa cao vừa thẳng, đôi môi hồng hồng, chính giữa môi trên còn có vòm môi thấy rõ, đúng là người gặp người thích.

Hơn nữa thằng bé còn thích đảo quanh tròng mắt linh hoạt nhìn mọi người xung quanh, vừa nhìn đã biết thông minh, tương lai nhất định làm nên nghiệp lớn.

"Ta đâu có nói không cần, ta nói là đừng sớm như vậy!"

Trong nhà tuy chỉ có thêm một đứa nhỏ nhưng lại đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Nhà này chỉ có hai người là chủ tử, bình thường vẫn luôn yên tĩnh, nếu có thêm vài đứa trẻ, chờ chúng lớn lên, nhất định khắp nơi đều là tiếng cười đùa vui vẻ, không khí trong nhà cũng trở nên bừng bừng sức sống.

Không phải Thạch Thương Tiều không phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng Uyển Nương cứ hễ mở miệng là lại Thụy Nhi dài Thụy Nhi ngắn, khiến hắn thấy không thoải mái.

Cái nhà này, hắn là chủ tử!

Người đàn ông duy nhất của nàng cũng là hắn, chứ không phải oắt con mới sinh được một tháng kia!

"Nhưng mà, có sinh con hay không đâu phải do thϊếp thân quyết định."

Ngón tay Uyển Nương nhẹ nhàng di di trên ngực Thạch Thương Tiều.

Nàng tính toán vị trí rất chuẩn, ngay trên đầṳ ѵú của hắn, tuy cách lớp áo nhưng Thạch Thương Tiều vẫn có thể cảm giác được chỗ đó đã cứng lên, banh chặt, muốn nàng trêu chọc nhiều hơn.

"Ý nàng là ông trời quyết định sao?"

"Cũng là gia quyết định..."

Nàng cắn môi dưới, cắn cho làn môi hồng phấn đỏ lên, hai mắt nhìn hắn chằm chằm hắn, mi mắt đôi mày mang theo vẻ yêu kiều quyến rũ không nói nên lời.

"Ý nàng là ta không động vào nàng thì sẽ không có con phải không?"

Uyển Nương nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhưng thiếp thân biết gia không nhịn được..."

Uyển Nương dán sát vào người Thạch Thương Tiều, hai chân khép lại, kẹp lấy vật đã cương cứng ngẩng cao đầu giữa hai chân hắn.

Thạch Thương Tiều hổn hển thở dốc.

"Vậy nàng thì nhịn được?"

"Thϊếp thân còn muốn sinh thêm cho gia mấy đứa nhỏ mập mạp, giúp gia vơi bớt ưu phiền."

Mông nhỏ kẹp ƈôи ŧɦịŧ của hắn đong đưa, bầu ngực đầy đặn cọ xát trên bụng hắn.

Bởi vì bên trong căng tràn sữa cho nên cảm giác không được mềm mại như trước, nhưng vẫn có thể khơi gợϊ ȶìиɦ dục của Thạch Thương Tiều lên tới mức cực hạn.

Bàn tay to rộng mất khống chế luồn vào vạt áo, nắm lấy một bầu ngực tuyết, vuốt ve xoa nắn, chẳng mấy chốc áo đã ẩm ướt.

Bà vú Thạch Thương Tiều mời tới đã làm tốt phận sự, chẳng những chăm sóc đứa nhỏ rất tốt mà tay nghề xoa bóp điêu luyện còn giúp Uyển Nương bớt đau ngực vì căng sữa, kết hợp với Tiểu Quả, giúp thân thể Uyển Nương khôi phục về trạng thái tốt nhất trong thời gian ở cữ, lúc nào cũng có thể có mang đứa tiếp theo.

_________

Tác giả: Ngươi có thể sinh mấy đứa là do ta quyết định, còn không mau nịnh bợ ta.

Thạch đại gia: Kéo người xuống làm thịt cho ta!

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ