Chương 59: H

3.4K 96 4
                                    

Hắn kéo cái yếm màu hồng phấn có thêu hoa cúc đỏ lên tới tận nách, chỉ cách xương quai xanh một chút xíu.

"Phải mặc cao như vậy, rõ chưa?"

Như vậy, dù nàng có cúi người xuống thấp cỡ nào cũng không để lộ đôi gò bồng tròn trịa kia.

Những thứ này đều thuộc về hắn.

Từ đầu đến chân.

"Tiện thiếp hiểu rồi." Nàng nhu thuận gật đầu.

"Có điều ở trước mặt ta, không mặc cũng không sao."

Ngón tay hắn buông ra, cái yếm nhanh chóng rớt xuống, vừa vặn bị mắc phía trên đôi bồng đào.

Hai hạt đậu nhỏ đã hơi nhô lên.

Thạch Thương Tiều hạ mắt, hắn nhớ, khi trước, lúc chưa đụng vào, hai hạt đậu nhỏ này vốn không hề nhô lên, chẳng lẽ là thân thể nàng đã trở nên nhạy cảm hơn rồi?

Bởi vì miếng vải bị mắc ở nơi xấy hổ khiến Uyển Nương vô thức muốn đưa tay che đi.

Nhưng Thạch Thương Tiều lại ngăn nàng, còn nhanh chóng ôm lấy cơ thể mảnh mai, thả xuống giường, lột váy nàng ra.

Bàn tay to đẩy hai chân nàng, nhìn vào nơi mềm mại, quả nhiên huyệt nhỏ cũng đã hơi ẩm ướt.

Chỉ mới hôn nàng...

Thạch Thương Tiều hài lòng bật cười.

Tiểu nương tử của hắn ngày càng mẫn cảm, việc này với hắn mà nói là chuyện tốt.

"Tiện thiếp cởi y phục giúp gia."

Hai gò má Uyển Nương đỏ bừng vì xấu hổ, nàng cẩn thận cởi quần áo giúp Thạch Thương Tiều, lại vô ý chạm phải ngón tay đang bị thương.

"A!"

Bởi vì vết thương ở ngay đầu ngón tay nên vừa chạm nhẹ đã đau thấu xương.

Thạch Thương Tiều nắm tay nhỏ của nàng, kéo ra.

"Để tự ta làm."

"Nhưng mà..."

"Ừm?" Thạch Thương Tiều lên tiếng cảnh cáo.

Uyển Nương liền xấu hổ ngậm miệng lại.

"Tay bị thương thì không thể giúp ta, sau này đừng làm chuyện hồ đồ nữa."

"Thiếp hiểu rồi." Uyển Nương dùng sức gật đầu: "Tiện thiếp sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa."

Chuyện này nói ra có lẽ sẽ khiến người khác chê cười, nhưng Uyển Nương mơ hồ cảm thấy Thạch Thương Tiều cũng có đôi chút thích nàng thì phải?

Không biết sự tự tin này đến từ đâu, có lẽ nó chỉ là một loại trực giác cũng nên.

Nhưng vì sợ bị chế giễu không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, không biết tự lượng sức mình nên cảm giác này nàng chỉ giữ riêng trong lòng, không nói cho bất luận kẻ nào, xem nó như là một niềm hạnh phúc nho nhỏ của nàng vậy.

Sau khi cởi quần áo, Thạch Thương Tiều cũng lột sạch lớp vải còn lại trên người Uyển Nương.

Cô nương trước mặt hắn có dung nhan trắng nõn, thân thể linh lung tinh tế, vài sợi tóc tán loạn rũ xuống vai, xinh đẹp như tiên nữ.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ