Chương 14: Ngứa (H)

4.8K 140 3
                                    

Uyển Nương nhìn quan bóng lưng Tiểu Lan nhẹ giọng thở dài.

"Di nương," Tiểu Cúc bưng lấy bát thuốc đi tới, "Thuốc sắc xong rồi."

" Cảm ơn, đặt ở đó đi." Nàng nói.

Nhìn chén thuốc đen sì kia, bây giờ nàng không có tâm tình để uống.

"Di nương, người không uống nhanh lên sao nô tỳ rửa chén được?"

"Để ta rửa cũng được."

"Di nương, nếu như để cho ngài rửa chén, gia tách tội xuống khai trừ nô tỳ thì phải làm sao?"

Uyển Nương bất đắc dĩ nghĩ thầm, những nha đầu này còn nhỏ tuổi hơn nàng nhưng miệng lưỡi lại sắc bén khiến người ta khó mà chống đỡ được.

Uyển Nương không biết cách cãi nhau với người khác, chỉ có thể cố gắng nén chịu.

"Được, ta uống ngay."

Nàng cầm lấy cái thìa, khuấy cho thuốc nguội bớt rồi uống một hơi hết sạch.

Sau khi uống thuốc xong, nàng thầm nghĩ, không còn chuyện gì để làm nữa chi bằng trở về phòng ngủ cho cơ thể mau lành lại.

Nàng trở về phòng, mặc nguyên áo nằm xuống. Nào biết, nàng vừa ngủ Thạch Thương Tiều đã xuất hiện trong tiểu viện của nàng.

Tiểu Lan cùng Tiểu Cúc còn đang đứng ở hành lang trong hậu viện nói chuyện phím, trên tay cầm bánh ngọt vốn là của Uyển Nương ăn hết hơn phân nửa.

Đối với việc liên thủ khiến Uyển Nương khó chịu, hai người không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng vấn an của nha hoàn, mới vội vàng nhét toàn bộ số điểm tâm chưa ăn xong vào trong miệng, nuốt vội xuống, Tiểu Cúc còn suýt bị nghẹn.

Hai người vội vàng bước đến, lúc này Thạch Thương Tiều đã lên cầu thang, đến trước cửa phòng.

"Thỉnh an gia." Tiểu Lan vội vàng uốn gối thi lễ.

Tiểu Cúc còn đang nghẹn bánh, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể động miệng vờ đang vấn an.

"Di nương đâu?"

Ánh mắt Thạch Thương Tiều nhìn nha hoàn đầy vẻ nghiêm túc, lạnh lùng.

"Di nương dùng bữa sáng xong đã trở về phòng ngủ." Tiểu Lan cố ý nói: "Bình thường di nương hay ngủ đến giữa trưa, tới lúc dùng cơm mới rời giường. Có cần nô tỳ đi gọi di nương dậy không?"

Nàng ta nói như vậy chính là muốn khiến Thạch Thương Tiều cảm thấy Uyển Nương lười biếng, cả ngày không ăn chính là ngủ, ham ăn biếng làm, vô cùng đáng xấu hổ.

Nhưng Thạch Thương Tiều lại không hề để ý, cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Lan, chỉ sai Đại Dũng đứng chờ ngoài cửa, còn bản thân thì bước vào phòng.

Uyển Nương cũng không nghe được tiếng vấn an bên ngoài, nên lúc Thạch Thương Tiều đi vào, nàng vẫn còn đang ngủ.

Thạch Thương Tiều cũng không cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân, nên Uyển Nương chỉ mới chợp mắt cũng dần tỉnh lại.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ