Chương 42: Ức hiếp nàng (H)

4.5K 124 1
                                    

Hắn tới đây là vì không ngủ được.

Hắn cũng không hiểu sao, ngẫm lại ban nãy mình lãnh đạm với nàng lại thấy hơi... áy náy.

Hắn cứ bứt rứt lăn lộn mãi không ngủ được.

Cả đời này hắn phải đối phó với rất nhiều người, vì sinh tồn nên tâm ngoan thủ lạt, dù sao những kẻ kia đều từng khi dễ hắn, tổn thương hắn, thậm chí suýt nữa còn lấy mạng hắn, trả thù chỉ thấy sướng.

Cho dù hắn trơ mắt nhìn đại ca ngã xuống ao kêu khóc gọi hắn cứu mạng, hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn thân thể đang giãy dụa dần dần chìm xuống, sau đó, dứt khoát quay lưng rời đi, đêm hôm ấy thậm chí còn không nằm mơ thấy ác mộng, chứ chẳng nói gì đến mất ngủ.

Nhưng hắn lại nhớ mãi thân ảnh yêu kiều nhỏ bé đau thương kia.

Đột nhiên hắn cảm ghác, hành vi của mình không khác gì những kẻ bắt nạt mình hồi bé.

Huống chi, hắn biết rõ nữ nhân này coi hắn là trời, toàn tâm toàn ý chỉ có hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng vừa nhắc đến A Bảo hắn đã không nhịn được muốn nổi điên.

Nghe tiêng rèm châu va vào nhau thanh thúy, Uyển Nương giật mình, hoang mang ngẩng đầu.

Là gia.

Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đang chậm rãi tiến tới mà không dám tin vào mắt mình.

Tiểu Quả nói không sai, hắn tới thật, cho nên hắn không ghét bỏ thân thể của nàng thật, mà ngược lại, là rất thích sao?

Tới khi hắn đứng trước mặt nàng, nàng mới hoảng hốt lấy lại tinh thần.

"Gia... sao muộn như vậy mà gia còn chưa ngủ?"

"Thế vì sao nàng chưa ngủ?" Thạch Thương Tiều hỏi lại.

"Thiếp vá áo."

"Hai mắt đỏ ngầu rồi mà còn vá à?"

Ngón tay cái mềm mại vuốt qua đôi mắt đỏ khô của Uyển Nương.

Uyển Nương chỉ cười cười, khóe miệng cong lên đầy mừng rỡ, vì nàng rất vui, vui đến phát khóc, nước mắt lại dâng đầy hốc mắt.

Là một cô nàng mít ướt thích khóc.

Thạch Thương Tiều mỉm cười.

"Nghỉ ngơi đi."

Hắn cầm lấy cái áo ngủ trên tay nàng, bỏ lên bàn.

"Gia muốn ngủ lại chỗ tiện thiếp sao?" Uyển Nương tràn ngập chờ mong, hỏi.

"Cởi áo cho ta."

Uyển Nương quá đỗi vui mừng, lập tức chạy quanh Thạch Thương Tiều, cởi áo xuống cho hắn.

Cởi cho hắn xong, nàng cũng lập tức tự cởi cho mình...

"Chờ một chút." Hắn lên tiếng ngăn cản: "Để ta!"

A?

Uyển Nương kinh ngạc nhìn hắn.

Nhìn ngón tay thon dài linh hoạt cởi từng nút áo trên người mình, Uyển Nương cảm thấy dường như mình đang ở trên mây vậy, đôi chân cũng nhẹ nhõm.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ