Chương 60: Xem kịch lại lần nữa

2.9K 108 6
                                    

Sau khi ăn trưa xong, Uyển Nương vốn định ngủ thêm một lát nhưng Tiểu Quả cầm một bộ váy thêu mây tơ vàng đến muốn nàng thay.

Bộ y phục thêu mây tơ vàng như ý này, cổ áo còn được điểm xuyến thêm trân châu, kiểu dáng hoa lệ có giá trị không nhỏ, vốn chỉ nên mặc vào ngày lễ.

"Hôm nay có chuyện gì sao?" Uyển Nương buồn bực hỏi.

Nàng không thấy có ai báo rằng hôm nay phải mặc hoa phục ngày lễ mà.

"Di nương cứ mặc đi ạ." Mặc dù Tiểu Quả chỉ hơi nhếch môi nhưng khóe miệng cứ cong lên hiển nhiên là vì đang cố nhịn cười.

"Không lẽ có niềm vui bất ngờ gì cho ta sao?" Uyển Nương cười hỏi.

"Di nương, người đừng hỏi nữa mà." Tiểu Diệp đang chọn trang sức cũng lên tiếng khẩn cầu.

"Được rồi, ta không hỏi."

Nàng biết rõ ba nha hoàn này sẽ không hại mình nên cũng mặc các nàng ấy.

Uyển Nương giang hai cánh tay, để Tiểu Quả thay quần áo cho mình, ngồi xuống ghế để Tiểu Diệp trang điểm cho.

Tiểu Hoa lấy ra một cái bình sứ, lúc mở ra, mùi hoa thơm quen thuộc truyền đến liền giúp Uyển Nương biết nó là gì.

"Mua khi nào vậy?" Uyển Nương hỏi.

"Chiều qua, Đại Dũng mang đến." Lúc nói đến hai chữ "Đại Dũng", Tiểu Hoa còn đặc biệt nhấn mạnh: "Nghe nói đây là bình cuối cùng đấy. Lô hàng tiếp theo phải một tuần nữa mới có, cho nên Đại Dũng trực tiếp đặt trước mười bình."

"Vậy hẳn là do gia lệnh cho hắn đặt rồi."

Nghĩ đến việc Thạch Thương Tiều đối xử tốt với mình, bên môi Uyển Nương hiện đầy ý cười.

Có phấn trang điểm đặc chế của Tử Vân Đường, nàng không cần phải lo đến việc đám nốt ban trên mặt mình bị người khác phát hiện nữa, cũng có tự tin hơn đôi chút.

Vừa mới bôi phấn xong, đột nhiên nàng nghe thấy bên ngoài hình như truyền đến tiếng chiêng trống.

"Là tiếng gì vậy?" Uyển Nương hỏi.

"Có, có lẽ là tiếng hội chùa ấy." Tiểu Diệp liếc trái, liếc phải, ấp úng trả lời.

"Tiếng hội chùa sao truyền được vào tận đây?" Uyển Nương buồn bực nói.

Đại trạch Thạch gia có diện tích rất lớn, chỗ này lại là hậu viện, không gần với nhà dân nào, vô cùng yên tĩnh.

Có đôi lúc nàng sẽ mơ hồ nghe được tiếng thút thít hoặc tiếng kêu to nhưng Tiểu Quả nói đó là tiếng mèo kêu xuân, trong rừng trúc hình như có mèo hoang, còn rất biết trốn, đuổi hoài không hết.

Tiểu Diệp không biết phải làm gì bèn đẩy đẩy Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lại căng thẳng nhìn Tiểu Quả.

Tiểu Quả nhẹ nhàng nói: "Có lẽ hôm nay tiếng có lớn hơn chút."

"Là vậy à." Uyển Nương dừng một chút lại hỏi: "Chẳng lẽ hôm nay định đi hội chùa sao?"

Vẻ mặt Uyển Nương tràn đầy mong đợi cùng vui mừng.

"Di nương, nô tỳ phải bôi phấn giúp người rồi, xin người đừng hỏi nữa." Tiểu Quả nói.

"Đúng vậy, di nương, dù sao đến lúc đó người cũng sẽ biết." Tiểu Diệp nở nụ cười cứng ngắc.

"Được rồi." Uyển Nương đành phải từ bỏ việc hỏi thêm.

Sau khi thay trang phục rồi, Tiểu Quả lại mặc thêm cho Uyển Nương một đôi giày thêu có cùng hoa văn với y phục, rồi dìu nàng đứng lên.

Nàng ấy khom người chỉnh lại váy, cười nói: "Di nương, chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Ba nha hoàn dẫn Uyển Nương ra khỏi hậu viện, lúc này đã không còn nghe thấy tiếng chiêng trống nữa.

Đi qua hành lang, tiến vào tiền viện, Uyển Nương liền thấy sân khấu kịch vẫn đang được dựng ở đó.

Khỉ Anh đang nói chuyện với một nam nhân râu quai nón vừa trông thấy nàng, liền lập tức vẫy tay.

Uyển Nương nhìn thấy cũng mỉm cười đáp lại.

Trong tiểu viện chẳng còn người khác nào nhưng hình như bọn họ vẫn đang chuẩn bị diễn kịch?

Thạch Thương Tiều đi ra từ sương phòng đối diện, tiến thẳng đến trước mặt Uyển Nương.

"Gia."

Cả đám người lập tức hành lễ.

Thạch Thương Tiều đưa tay về phía nàng, Uyển Nương còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Tiểu Quả đã nâng tay nàng lên giúp.

"Gia, hôm nay có việc gì đặc biệt sao?"

"Không có dịp gì đặc biệt cả."

Thạch Thương Tiều nắm tay nàng đi về phía sân khấu kịch ở đối diện.

Ở chỗ đó đã được bày sẵn hai cái ghế mềm, trên ghế còn được lót thêm hai tấm nệm.

"Vậy sao lại còn diễn kịch?"

"Hôm qua nàng chưa xem được nên hôm nay ta đặc biệt mời bọn họ đến diễn lại một lần." Thạch Thương Tiều ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế: "Chỉ biểu diễn cho chúng ta xem." Không có thêm người dư thừa nào khác.

Nha hoàn bày trà, hoa quả cùng bánh ngọt lên chiến bàn giữa hai người.

"Hả?" Uyển Nương kinh ngạc nhìn hắn: "Là bởi vì hôm qua."

Thạch Thương Tiều lắc đầu.

"Hôm đó, lúc nàng nói nàng không tham gia tiệc sinh nhật ta đã quyết định chuyện này rồi."

"Gia." Uyển Nương vui mừng che miệng, hốc mắt hơi ươn ướt: "Gia lại vì tiện thiếp..."

"Không được khóc! Phấn sẽ nhòe hết." Thạch Thương Tiều liếc ngang cảnh cáo.

"Vâng..."

Thế nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất vui, thực sự không cách nào khống chế nước mắt.

Tiểu Quả đứng bên cạnh vội vản rút khăn lụa chấm nước mắt cho Uyển Nương.

Đám nô bộc ở phía sau liên tục xì xào bàn tán.

"Gia vậy mà đặc biệt mời đoàn kịch đến diễn một ngày vì di nương đó."

"Có thể thấy gia rất sủng ái di nương."

"Nhưng dáng vẻ không có vết ban của di nương rất đẹp."

"Hóa ra nữ tử mỹ lệ hôm qua đột nhiên xuất hiện là di nương nha."

"Sau này ta phải lấy lòng di nương nhiều hơn mới được."

"Đúng vậy!"

Uyển Nương đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc hoàn toàn không biết đánh giá của đám nô bộc đối với nàng đã thay đổi.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ