Chương 38: Phản kích

3.3K 114 3
                                    

Nàng nhắm mắt ngồi dậy, nhìn An Hoa, đi tới, giơ tay phải lên, tát một cái vào mặt An Hoa.

Chớp mắt, bầu không khí ngưng trệ.

Một tát kia còn nhẹ hơn cả đập muỗi, nhưng đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây.

"Là gia quyết định, nếu ngươi có bất kỳ dị nghị gì cứ đi tìm gia. Nữ nhân ở hậu trạch không can thiệp vào chuyện của nam nhân."

Uyển Nương giấu hai bàn tay đang phát run trong ống tay áo, không cho người khác nhìn thấy nội tâm của nàng căng thẳng bất an cỡ nào, sợ hãi biết bao.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ ra tay đánh bất kỳ ai, lần đầu tiên tát ra là dành cho biểu tiểu thư, trong lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn định.

"Ngươi... ngươi dám đánh ta!" An Hoa lấy lại được tinh thần, trợn mắt nghiến răng rống lớn.

Đã bảo Hà di nương này là giả heo ăn thịt hổ mà, giờ ả ta đã lộ bộ mặt thật rồi!

"Ngươi đến phòng ta, phá y phục của ta, còn ra tay đánh người, cái miệng đầy lời dơ bẩ xấ xa. Biểu tiểu thư, xin đừng đánh mất nghi thái."

"Ngươi dám dạy bảo ta?"

"Biểu tiểu thư!" Trần cô cô vội vã bước lên bậc thang, bước vào phòng, vội vàng hành lễ với Hà di nương, lạnh giọng nói: "Lệnh đường tới."

"Cái gì?" An Hoa kinh ngạc quay sang hỏi.

An Hoa chạy trốn không bao lâu, nha hoàn Hồ gia vội vàng chạy đi báo với Hồ lão gia và phu nhân. Hồ phu nhân lập tức gọi xe ngựa chạy đến ngăn cản con gái làm ra chuyện càng khó thu thập hơn.

Sau khi được người gác cổng báo là biểu tiểu thư đến, vì khi Thạch Thương Tiều không ở nhà không cho nô bộc nam vào hậu viện, Hứa tổng quản đành đi gọi Trần cô cô tới xử lý.

Trần cô cô vừa vào đến cửa hậu viện đã nghe nói Hồ phu nhân tới, vội gọi nha hoàn dẫn đi theo.

Vừa thấy Trần cô cô đến, Tiểu Hoa lập tức cáo trạng.

"Trần cô cô, vừa rồi biểu tiểu thư lại đánh di nương, còn mắng di nương rất khó nghe."

Trần cô cô vừa vào viện tử đã nhìn thấy cả rồi.

Đương nhiên bà cũng nhìn thấy Hà di nương tát cho biểu tiểu thư một cái.

Bà lập tức sửng sốt.

Đây là.... Đây là Hà di nương nhát gan tự ti trong ấn tượng của bà sao?

"Chuyện gì? Con lại đánh di nương sao?" Nghe Tiểu Hoa cáo trạng, mặt Hồ phu nhân xám tro như màu đất, không cần nha hoàn giúp đỡ đã nhấc mép váy nhanh chóng bước lên bậc thang.

Chợtphqin thấy khuôn mặt của Uyển Nương, bà ngẩn người, nhưng dù sao cũng là người thấy nhiều nên khôi phục rất nhanh.

"Nương, là ả đánh con!" An Hoa dùng chiêu ác nhân cáo trạng trước rất thuần thục.

Hồ phu nhân muốn đánh người!

Nhưng nếu bà đánh, chắc chắn lão gia sẽ không tha cho bà.

"Ta bảo con đến xin lỗi, vậy mà lại đến đánh người, rốt cuộc con có tỉnh lại không hả?" Hồ phu nhân trừng mắt trách cứ.

[Hoàn - H Văn] Xấu ThiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ